date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

Bố mẹ bỏ rơi, câu bé 13 tuổi buộc phải trở thành 'trụ cột' gia đình chăm sóc bà nội già yếu, mù lòa

Đăng bởi Minh Minh - 10:32 25/01/2021

Bị mẹ bỏ rơi từ khi chưa đầy tuổi, cha đi tìm hạnh phúc mới, Trường phải trở thành 'trụ cột' gia đình, chăm sóc bà nội già yếu, mù lòa khi mới chỉ 13 tuổi. Cậu bé chỉ ước có được một bữa no.

Khác với những đứa trẻ khác, dù mới 13 tuổi nhưng em Trường (trú tại ấp Nguyệt Lãng B, xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) đã sớm phải bươn trải để lo cho gia đình.

Mẹ bỏ đi, bố đi bước nữa, bà nội già yếu, Trường phải gánh vác mọi chuyện trong gia đình (Ảnh: Kênh 14)

13 tuổi đã là "trụ cột" gia đình

Chưa đầy tuổi, mẹ của Trường đã bỏ đi biệt tích, không lâu sau, cha của em cũng đi tìm hạnh phúc mới. Từ đó tới nay, Trường được bà nội Thạch Thị Khôi (78 tuổi) cưu mang và chăm sóc. Trước đây, khi Trường còn nhỏ bà Khôi đi làm thuê, làm mướn để lấy tiền nuôi đứa cháu nhỏ ăn học.

Từ ngày bị mù lòa, bà Khôi không thể đi làm thuê được nữa (Ảnh: Kênh 14)

Mấy năm gần đây, sức khỏe yếu đi, đôi mắt của bà Khôi cũng tự nhiên mù lòa khiến bà không đi làm được nữa, chỉ biết quanh quẩn ở nhà. Gánh nặng cơm áo gạo tiền bỗng nhiên đổ dồn lên đôi vai nhỏ bé của cậu bé 13 tuổi. Hai bà cháu sống trong căn nhà nhỏ được lợp bằng mấy miếng dừa khô, đồ đạc trong nhà cũng không có nhiều thứ giá trị.

Từ ngày bà Khôi bị mù lòa, mọi chi tiêu của hai bà cháu đều phụ thuộc vào Trường. Hằng ngày, Trường thức dậy từ lúc tờ mờ sáng, chuẩn bị cơm nước cho nội. Sắp xếp xong xuôi việc nhà, em lại vội vã đến đại lý vé số lấy 50 tờ. Đội chiếc mũ lưỡi trai không vừa đầu rong ruổi trên khắp nẻo đường, cậu bé gầy gò chỉ mong có thể bán hết vé số trong buổi sáng để chiều còn kịp đi học. Bữa cơm hôm nay của em và nội có hay không phụ thuộc hoàn toàn vào những tấm vé số này.

Trường đi bán vé số vào mỗi sáng để kiếm tiền sinh hoạt cho hai bà cháu (Ảnh: Kênh 14)

Đi học về, Trường về nhà chỉ kịp chào bà rồi lại tiếp tục công việc đi mót củi dừa để tước lá, bó thành từng bó bán kiếm tiền để có thêm thu nhập. Có hôm bán được vài chục, nhưng có hôm em chỉ bán được vài ngàn. Là trụ cột gia đình, Trường còn phải đi làm thêm nhiều công việc nặng nhọc với lứa tuổi để có tiền nuôi sống bản thân và nội.

Nhưng Trường bảo, chỉ cần nội không phải đói là em đã thấy hạnh phúc. “Con thương nội con lắm, con bé nội nuôi con nên giờ con lớn con nuôi lại nội. Có cực đến mấy con cũng chịu, chỉ cần nội ở bên con là con thấy vui rồi”, cậu bé tâm sự.

Ngồi ở chiếc giường cũ, bà Khôi dò dẫm tìm chiếc gậy để bước về phía bếp. Ở đó, Trường đang lúi húi nhóm bếp lửa, nấu cơm. Nhìn thấy nội, em quay lại khoe: “Hôm nay con đi bán vé số được một cô cho mấy con cá, tối nay nhà mình được ăn ngon rồi nội”, trên gương mặt đen nhẻm của Trường ánh lên nụ cười rạng rỡ.

Hai bà cháu nương tựa vào nhau mà sống (Ảnh: Kênh 14)

Hiểu nỗi cơ cực của cháu nội mà không giúp đỡ được gì nhiều, bà Khôi xót xa: “Lúc trước tui còn khỏe còn đi gặt lúa mướn để nuôi thằng nhỏ. Từ ngày mù lòa chả ai mướn nữa, mà người ta mướn cũng chẳng có sức để mần. Mấy năm qua, may thằng nhỏ hiểu chuyện chứ không chắc hai bà cháu không sống nổi đến giờ”.

Thương cháu bao nhiêu, bà Khôi lại tự trách mình bấy nhiêu, bà kể có lúc nghĩ nếu mình đi sớm thì có lẽ cháu cũng bớt khổ. Nhưng nghĩ đến cảnh Trường phải bơ vơ không người thân trên cuộc đời, bà Khôi lại có động lực để tiếp tục.

“Thằng Trường gầy nhom, ốm nhách, mới có tí tuổi đầu mà bao thứ phải lo. Cháu tui vô phước, có cha mẹ cũng như không. Chỉ nghĩ đến thôi tui thương nó chảy nước mắt. Trường nó ngoan lắm, lúc nào cũng nói con nuôi nội…”, đến đây bà Khôi nghẹn lại không nói nên lời.

Ước mong được gặp lại mẹ 

Bây giờ, bữa cơm chiều của hai bà cháy chỉ có cơm trắng và nước tương. Thi thoảng mới được bữa “sang” là có thêm cá Trường quăng lưới được. Là đứa trẻ hiếu thảo, Trường nhường nội cá lớn, còn phần mình cá nhỏ. Cậu bé 13 tuổi thỏ thẻ: “Con không thích ăn cá lớn nội ạ”.

Đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng Trường bữa đói, bữa nom, lại làm việc nặng nhọc nên em gầy nhom (Ảnh: Kênh 14)

13 tuổi nhưng Trường nặng chưa nổi 30 ký, vì ăn uống không đủ chất lại còn làm việc cực nhọc. "Có hôm nhà chỉ còn í gạo, Trường nó nhịn nguyên ngày để tui có cái lót bụng”, bà Khôi ứa nước mắt. Hàng xóm xung quanh biết hoàn cảnh của gia đình Trường nên lâu lâu người dân ấp Nguyệt Lãng B lại gửi cho hai bà cháy ít gạo, ít mì.

Như bao đứa trẻ khác, Trường cũng thích được đi chơi và có quần áo mới (Ảnh: Kênh 14)

Ước mơ của Trường là không phải nhịn đói, hai bà cháy có đủ cơm ăn, áo mặc: “Con ước mình không phải nhịn đói nữa, nội cũng có đủ cơm ăn, áo mặc”. Dù sớm trưởng thành hơn các bạn cùng trang lứa, nhưng Trường cũng vẫn chỉ là đứa trẻ, em cũng mơ ước có tấm áo mới, được đi chơi như các bạn.

“Bộ quần áo con mới mua gần đây nhất là đồng phục để đi học. Nhà con nghèo nên con không phải đóng tiền học phí, thầy cô cũng thương con nhiều lắm. Mọi người thường cho con sách vở để học… Con ước đến Tết con và nội có tiền mua đồ mới”, cậu bé ước ao.

Trường thương nội nhất, lúc nào nó cũng cầu mong cho bà nội "sống lâu thiệt là lâu" (Ảnh: Kênh 14)

Bị mẹ bỏ rơi từ lúc Trường chưa đầy tuổi, dù giận mẹ nhưng trong lòng đứa trẻ vẫn luôn khao khát một ngày nào đó mẹ sẽ trở về, yêu thương và quan tâm em. 13 tuổi, gánh trên vai nỗi lo về cơm ăn, áo mặc nhưng Trường vẫn khao khát tri thức, muốn tiếp tục đi học để sau này có công ăn việc làm tử tế, kiếm tiền nuôi nội.

Trong căn nhà nhỏ ọp ẹp, hai bà cháu một già một trẻ nương tựa nhau để sống…

 



Tin nổi bật

Đọc thêm