date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

Chàng trai bị xua đuổi vẫn kiên trì tình yêu với nữ đồng nghiệp mắc bệnh ung thư máu

Đăng bởi Thu Nga - 08:50 12/11/2019

Tình yêu của anh Quý chính là liều doping hiệu quả nhất để Thoa mạnh mẽ chống chọi với căn bệnh ung thư máu quái ác…

Ngày kết thúc chương trình học tại trường đại học Công nghệ Giao thông vận tải cũng là thời điểm Đỗ Thị Mỹ Thoa (SN 1994, quê Thái Nguyên) nhận tin mình bị ung thư máu. Đôi khi Thoa nghĩ, cuộc đời mình như thế là “xong” rồi. Tuy nhiên, ông trời không bạc đãi Thoa, sau những ngày tháng điều trị bệnh, cô gái trẻ đã tìm thấy tình yêu của đời mình.

 

“Bản án tử”

 

Nhắc lại ngày đen tối nhất trong cuộc đời, Thoa kể: “Ngày mới phát hiện bệnh, em thấy đau đầu, tưởng là bình thường nên chỉ uống thuốc giảm đau. Uống xong thì cũng đỡ nhưng dần dần các cơn đau xuất hiện liên tục, không có dấu hiệu thuyên giảm. Vai em bắt đầu nổi nhiều nốt xuất huyết nhỏ li ti. Nghi ngờ sức khỏe có vấn đề nên gia đình bắt xe đưa em xuống Hà Nội khám. Các bác sĩ chọc tủy xét nghiệm thì… Đó là ngày em không bao giờ quên được. Vừa nghe bác sĩ thông báo kết quả, cả nhà chỉ biết ôm nhau khóc. Khi đưa em đến khoa điều trị, mẹ khụy xuống. Năm đó em mới 22 tuổi”.

 

Tờ kết quả báo bệnh ung thư máu giống như “bản án tử” hủy hoại tương lai cô gái trẻ mới 22 tuổi. Thoa đau khổ vô cùng! Thoa tiếc vì chưa báo hiếu được cho cha mẹ, tiếc chưa được đi làm, chưa được cống và hụt hẫng vì giấc mơ tình yêu chắc sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Từ tháng 12/2016 đến tháng 9/2017 là quãng thời gian Thoa và gia đình “bám viện”, làm bạn với các liệu trình điều trị ung thư. Ngày bước chân vào phòng điều trị cũng là lúc em trai mổ ruột thừa. Nhà neo người nên một tay mẹ Thoa phải cáng đáng hết. Mẹ phải về quê chăm em, rồi khi em khỏe lại chút lại bắt xe xuống Hà Nội chăm chị.

 

 Chàng trai bị xua đuổi vẫn kiên trì tình yêu với nữ đồng nghiệp mắc bệnh ung thư máu
Thoa thời điểm còn điều trị tại bệnh viện

 

Tinh thần của Thoa nặng nề hơn khi phải chịu tác dụng phụ từ các liệu trình hóa chất. Mái tóc đen mượt ngày nào rụng từng mảng một, đầu trọc lốc, da dẻ sạm đi. Thoa tụt từ 53kg xuống còn 45kg. Thoa không dám nhìn vào gương vì sợ. Những ngày nằm trong phòng bệnh toàn mùi thuốc khử trùng, Thoa oán hận ông trời bất công và tự trách bản thân mình. Nhưng nhìn 10 người bệnh cùng phòng, ai ai cũng mang tinh thần lạc quan với niềm tin chiến thắng bệnh tật thì Thoa đỡ buồn hẳn. Những người phòng bệnh của Thoa coi nhau như người nhà, họ chia sẻ, động viên, giúp nhau quên đi mệt mỏi sau giờ hóa trị.

 

“Trong thời gian điều trị, có lần em sốt đến 41 độ, phải thở bằng bình oxy. Thậm chí có lần cơ thể không thể dung nạp được thức ăn vì truyền hóa chất, em mệt lả người. Những lúc như vậy em nghĩ, mình sắp… đi rồi. Từng có thành viên trong phòng vì yếu quá không qua nổi nên mất ở phòng cấp cứu, người nào may mắn thì chờ được đến khi đưa về nhà rồi mất… Cảm giác đó đáng sợ lắm, buồn lắm, trong phòng chẳng ai nói với ai câu nào, không khí ảm đạm vô cùng. Em biết ngày đấy sẽ đến với mình thôi, chỉ không biết là đến trong hoàn cảnh nào, đến sớm hay đến muộn. Em càng không nghĩ mình sẽ lập gia đình, có con”, Thoa kể lại.

 

Hạnh phúc bất ngờ

 

Thoa chưa bao giờ nghĩ phép màu sẽ đến với mình nhưng với tinh thần lạc quan, sự quan tâm của gia đình và các bác sĩ, cô đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Khi sức khỏe đã ổn định hơn, Thoa được bác sĩ cho về nhà tĩnh dưỡng. Sau vài tháng, cô bắt đầu sống và làm việc như một người bình thường. Thoa xin vào làm kế toán cho một công ty tư nhân và cứ định kỳ 2 tháng lại đến bệnh viện kiểm tra và trị liệu một lần. Dù biết cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng được đi làm, được cống hiến, được ăn những bữa cơm gia đình là Thoa cảm thấy mãn nguyện rồi.

 

Ở nơi làm việc, Thoa quen anh Nguyễn Minh Quý. Ban đầu, hai người chỉ là đồng nghiệp bình thường, Thoa không có cảm tình gì với chàng trai này. Nhưng chẳng hiểu sao, anh Quý lại mê mẩn Thoa đến vậy? Dù biết Thoa từng điều trị ung thư máu và nghe nhiều đồng nghiệp khác nhắc nhở: “Thoa bị bệnh đấy, hãy suy nghĩ chín chắn, còn tương lai nữa..”. Nhưng anh Quý chẳng bận tâm. Anh chủ động nói chuyện, chủ động ngỏ lời yêu Thoa.

 

Khi nói về tình yêu này, Thoa thỏ thẻ: “Chúng em yêu nhau cũng bình thường lắm, như bao cặp đôi khác thôi. Anh Quý yêu và rất chiều em. Song thời điểm đó em rất tự ti nên tìm mọi cách trốn tránh tình cảm của anh Quý. Em cũng không hiểu động lực gì khiến anh ấy kiên trì đến vậy? Dù em nhiều lần lảng tránh nhưng anh ấy cứ đến “trồng si” trước cửa nhà, chờ em xuống gặp bằng được. Ngày cầu hôn em cũng là ngày anh và bố sang nhà xin phép chuyện cưới xin”.

 

 Chàng trai bị xua đuổi vẫn kiên trì tình yêu với nữ đồng nghiệp mắc bệnh ung thư máu
Sau 3 năm chiến đấu với bệnh ung thư, cuối cùng Thoa đã tìm được hạnh phúc cho mình

 

Trước tình cảm chân thành đó, Thoa sao cưỡng lại được. Năm 2018, Thoa và anh Quý quyết định đi đăng ký kết hôn. Thời khắc ký vào tờ giấy đó, trái tim Thoa đập nhanh lắm, cô không dám tin hạnh phúc này là của mình. “Vợ chồng em may mắn là từ lúc yêu nhau đến bây giờ đều được mọi người trong gia đình ủng hộ, cũng có lời ra tiếng vào, nhưng em mong mọi người sẽ chúc phúc. Với chồng em, anh ấy nói rằng, còn được ở bên nhau ngày nào, cả hai đều sẽ sống cho nhau thật trọn vẹn. Anh Quý lúc nào cũng có một niềm tin mãnh liệt là em sẽ sống bên anh ấy thật lâu”, Thoa nói.

 

Giờ đây, mỗi sáng thức dậy Thoa không hề nghĩ đến căn bệnh quái ác nữa. Điều Thoa quan tâm đó là phải làm sao để sống vui vẻ, hạnh phúc. Lúc nào trong tâm trí Thoa cũng nghĩ, anh Quý là liều doping hiệu quả mỗi ngày để cô chống chọi lại với bệnh tật. Nhìn lại hành trình 3 năm điều trị ung thư, Thoa nói, nó giống như một cơn ác mộng. Tuy nhiên, cô đã vượt qua được cơn ác mộng để chạm tay đến giấc mơ của đời mình.

 

Trải lòng về dự định thêm thành viên, Thoa cho biết hiện cô vẫn chưa đủ can đảm để làm mẹ nên hai vợ chồng vẫn đang kế hoạch. Thế nhưng, trong thâm tâm của chính mình, cô luôn mong mỏi một ngày được thiên chức thiêng liêng của người phụ nữ.

 

Câu chuyện của Thoa đã tạo ra nghị lực sống cho các bạn trẻ đang chiếc đấu với bệnh tật, khó khăn. Chỉ cần chúng ta không trùn bước, chắc chắn phía cuối đường hầm sẽ là ánh sáng!

 

 

Thu Nga (t/h)

Tin nổi bật

Đọc thêm