Sau hơn 9 tháng nên vợ nên chồng, cặp đôi Trần Đăng Khoa và Nguyễn Hùng Hoàng Như (trú tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) sắp lên chức bố mẹ. Nhưng để có được hạnh phúc viên mãn như ngày hôm nay, đôi bạn trẻ đã phải trải qua quãng thời gian đầy chông gai, thử thách. Đó là lúc Như nhận tin sét đánh bị mắc bệnh ung thư tuyến giáp di căn…
Tai họa ập đến
Được biết, vợ chồng anh Khoa cùng quê. Anh hiện đang làm trong ngành thiết kế đồ họa, còn chị Như làm giáo viên tiếng Anh. Vợ chồng anh có thời gian tìm hiểu khá dài và tính sẽ đám cưới vào năm 2017. Thế nhưng, đôi trẻ vừa chụp xong ảnh cưới thì nhận được tin dữ, mẹ anh mất vì bị u hạch. Đám cưới bị hoãn lại. Những chuyện đau đớn cứ dồn ập đến với đôi trẻ. Cũng đúng lúc này, Như nhận được kết quả khám bệnh bị mắc ung thư tuyến giáp di căn.

Vào năm 2013, Như từng đi khám một lần thì có kết quả bị u nhưng là u lành. Khi mẹ bạn trai mất vì ung thư, Như linh tính có điều chẳn lành nên, khi đưa tay sờ lên cổ thì thấy có nhiều cục u nhỏ, có vẻ khó chịu. Sau khi chịu tang mẹ bạn trai xong, Như và bố bắt xe xuống bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh thăm khám. Qua các xét nghiệm, bác sĩ kết luận cô bị ung thư tuyến giáp giai đoạn 2 (đã di căn sang các cơ quan khác). Nhận được kết quả, Như khụy ngay cửa ra vào phòng khám khóc nức nở. Lúc đó cô nghĩ “án tử” đã treo sẵn trên đầu mình rồi.
Vừa mất mẹ vì ung thư, giờ biết tin bạn gái cũng đối diện với “án tử” vì căn bệnh này, anh Khoa điếng người. Nhưng anh đã tự ổn định tâm trạng, bỏ thời gian ra tìm hiểu về bệnh. Anh Khoa xem nhiều sách thấy người ta viết có thể chữa bệnh này nhưng mất nhiều thời gian. Anh sung sướng phòng xe phăng phăng xuống nhà bạn gái báo tin vui. Nhưng bố Như chẳng vui nổi, bố Như thở dài: “Bây giờ nó như vậy, tương lai chưa biết ra sao. Con để Như đấy bố lo, con đi tìm người khác...”. Nghe chưa dứt câu, anh Khoa đáp: “Dù cô ấy có thế nào con cũng không bỏ”.
Hạnh phúc cuối đường hầm
Kể về những ngày đồng hành cùng con gái chiến đấu với bệnh tật, mẹ Như nói: “Tôi chăm con bé chẳng vất vả nhiều, vì Khoa cứ bắt tôi đi ngủ, nó nói để con trực vì cho vì nhỡ bác sĩ gọi thì con chạy nhanh hơn. Những ngày sau con gái tôi ra phòng bệnh, ăn bao nhiêu nôn bấy nhiêu mà Khoa cứ đứng cầm thau cho con bé nôn, rồi lau rửa cho con bé, chứ nhất quyết không cho tôi làm”.
Mỗi đợt uống iod, chị Như phải cách ly 3 ngày trong phòng. Những ngày này, Khoa chẳng biết làm gì cứ túc trực bên ngoài cửa phòng bệnh theo dõi người yêu bên trong. Biết tính người yêu ưa sạch sẽ, trước khi các bác sĩ vào điều trị, Khoa thường vào lau dọn tỉ mỉ, vệ sinh vật dụng cẩn thận. Biết đồ ăn trong bệnh viện không hợp khẩu vị người yêu, ngày ngày Khoa lặng lẽ nấu ăn đưa đến đều đặn.
Nói về những tháng ngày vất vả nhất có Khoa đồng hành, Như kể: “Dù là khi tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, hay từ phòng hóa trị đi ra, Khoa luôn là người đầu tiên đứng bên tôi. Mỗi lần uống phóng xạ bị mỏi chân tay, anh xoa bóp cho tôi mà không sợ bị nhiễm xạ. Anh chăm sóc tôi từng li từng tí giúp tôi có tinh thần thoải mái nhất để chiến đấu với bện tật".

Thấy Khoa nhiệt thành với mình, với gia đình mình mà chẳng biết tật rồi sau sẽ ra sao nên có đôi lần Như cũng đòi chia tay để Khoa đi tìm hạnh phúc mới. Song như bao lần khác, Khoa vẫn nói: “Anh sẽ lo cho em tới khi nào không lo được nữa, và nếu lỡ may em có chuyện gì thì anh sẽ ở vậy lo cho ba mẹ hai bên".
Hiện tại, Như đã đi dạy trở lại và đang mang thai. “Tôi cũng có thai rồi. Em bé mới hình thành thôi. Tôi có hỏi bác sĩ thì biết, việc mang thai cũng đã an toàn, chỉ cần đi khám nội tiết để điều chỉnh liều thuốc bổ sung thôi”.
Niềm vui của Khoa bây giờ là hàng ngày đi làm về được nhìn thấy vợ khỏe mạnh, được thưởng thức món ngon vợ nấu và được xoa bụng bầu của vợ. Trên trang cá nhân của mình, Khoa liên tục khoe hình ảnh hạnh phúc bên như cùng với những dòng thông điệp tình yêu ngọt ngào. Như và Khoa đang cố gắng thực hiện nốt những kế hoạch mà cả hai bỏ dở trong thời gian gặp biến cố.