date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

Chuyện lạ về làng ăn đất ngói ở Vĩnh Phúc: Món ăn không tốn chi phí chỉ tốn công đào đất và chế biến

Đăng bởi Thu Nga - 11:35 03/08/2020

Dù đã ở cái tuổi “gần đất xa trời” hay mới còn là con nít thì người dân thị trấn Lập Thạch (Vĩnh Phúc) vẫn coi đất ngói là món ăn khoái khẩu không thể thiếu mỗi ngày.

Khu phố Thống Nhất (thị trấn Lập Thạch, huyện lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) luôn coi đất ngói là món ăn khoái khẩu, không thể thiếu trong cuộc sống thường nhật của họ. Được biết, tục ăn đất ở đây có từ rất lâu, không ai còn nhớ rõ. Chỉ biết rằng, qua lời kể của người những người lớn tuổi thì từ khi họ sinh ra đã thấy cha, ông của mình thường ngày vẫn hay cầm miếng đất ngói ăn ngấu nghiến.

 

Dẫu đã 80 tuổi nhưng vợ chồng cụ Khổng Văn Loan và cụ Khổng Thị Biện vẫn rất minh mẫn và coi đất ngói là món ăn đặc sản. Cụ Loa cho biết, lúc cụ sinh ra tại khu vực Sông Lô (nay thuộc huyện Sông Lô) đã thấy cha ông cầm cục đất đưa lên miệng nhai. Kể từ đó cụ cũng bắt chiếc ăn đất. Đến khi loại đất này ở Sông Lô cạn kiệt, một số người đã tìm về khu phố Thống Nhất – nơi có loại đất ngói tìm ăn và sau đó sinh sống luôn ở đây.

 

Chuyện là về ngôi làng ăn đất ngói ở Vĩnh Phúc

Đất ngói được người dân phố Thống Nhất ăn nhiều năm nay

 

Cụ Biện ngồi kế bên nói kế tiếp khi chồng vừa dừng câu: “Đất ngon lắm. Đất phơi khô không cứng, ăn vào có vị thơm, bở xốp. Không phải đất nào cũng ăn dược, chỉ đất vùng này do chúng tôi làm mới ăn được, ăn là nghiện”.

Theo cụ Biện, đất ngói được đào ở dưới sâu hàng chục mét. Khi gặp nhhuwnxg vỉa đất màu trắng như những cục phấn mới dùng ăn được. Đất được đưa lên sẽ đem đi rửa sạch, phơi khô, lọc hết cặn bẩn bám xung quanh. Miếng nào to thì cắt cho vừa bằng cái kẹo.

 

Để đất ngói có vị thơm ngon hơn, người dùng phải hái thêm lá cây sim tươi đốt rồi đưa đất lên hơ trước ngọn lửa. Khói của lá sim quện vào đất mới có vị thơm đặc trưng. Đất ngói không chỉ là món ăn vặt mà còn trở thành quà biếu của người dân nơi đây.

 

Chuyện là về ngôi làng ăn đất ngói ở Vĩnh Phúc

Người dân Thống Nhất cũng có cách chế biến đất ngói rất khác lạ (Ảnh Công an TP Hồ Chí Minh)

 

Theo kinh nghiệm của người dân ở đây thì những người có răng khỏe có thể ăn được ngói màu xanh lam. Những người cao tuổi, răng yếu nên ăn ngói màu trắng sữa cho mềm. Thế nhưng, ngói màu xanh sẽ ngậy và bùi hơn ngói trắng.

 

Lý giải về tục ăn đất ngói này, ông Nguyễn Ngọc Nghĩa – Chủ tịch UBND thị trấn Lập Thạch cho biết, đây là thói quen của một số gia đình, người dân nhưng chủ yếu là người lớn tuổi. “Khoảng 20-30 năm trước, đất ăn được bày bán tràn lan ở chợ, chợ nào cũng có gian hàng bán đất, như bán rau, bán thịt”, ông Nghĩa cho biết.

 

Cũng theo ông Nghĩa, Lập Thạch từng là đầu mối cung cấp đất ăn cho rất nhiều địa phương khác trong, ngoài Vĩnh Phúc như: Tam Dương, Vĩnh Tường, Lâm Thao, Phù Ninh… xa hơn thì đến tận Hà Giang, Tuyên Quang.

 

Trong câu chuyện về tục ăn đất ngói, chủ tịch UBND thị trấn Lập Thạch cho biết: Cách đây gần chục năm, đến bất cứ đồi đất của gia đình nào cũng thấy nhiều hang sâu. Đó là những nơi người dân moi đất để ăn. Bởi, đất ăn tại đây không phải là thứ đất thông thường ngoài ruộng, vườn. Đất được người dân đào sâu xuống gần chục mét để lấy.

 

“Thậm chí người ta còn đào xuyên thành đường hầm, giống như mỏ vàng. Nhiều khu đồi tại đây rỗng ruột cũng vì thế, một thời, người dân còn ăn nhẵn cả mấy cả đồi”, vị chủ tịch chia sẻ.

 

Chuyện là về ngôi làng ăn đất ngói ở Vĩnh Phúc

 

Trên thực tế, ăn đất không phải đều quá lạ trên thế giới. Theo số liệu điều tra của Kenya, trong 285 học sinh, có đến 73% các em nghiện ăn đất, tỷ lệ phụ nữ mang thang nghiện ăn đất là 56%. Thậm chí có đến 3.000 phụ nữ Anh thú nhận đã ăn gạch, đất vì quán thèm khi nghén.

 

Tại Việt Nam, theo nghiên cứu của tiến sĩ Lê Nhâm Tuyết, tục ăn đất có từ thời Hùng Vương dựng nước. Tục này bắt nguồn từ tục “việc hôn nhân lấy đất gói làm đầu”. Ở nước ta cũng có một số địa phương khác có tục ăn đất như vùng Thuận Châu, Sơn La. Đồng bào ở đây phơi khô đất rồi gác lên bếp để ăn dần. Còn người Bân lại ăn lớp đất bùn non đông lại trên mặt đất sau mỗi cơn mưa.

 

Trong y học, loại thuốc điều trị bệnh dạ dày có thành phần là đát tinh chế như bican, alusi... Ngoài ra các thực phẩm có khả năng bổ sung vi chất dinh dưỡng như canxi, muối iốt, viên sắt, kem đánh răng fluor... cũng có thành phần từ đất.

 

Mặc dù có nhiều chất dinh dưỡng nhưng các nhà khoa học cho rằng, ăn đất cần có chọn lọc. Bởi đất đưa vào cơ thể có nhiều chất độc hại như As, Hg, Pb, Cd... và nhiều những loại vi khuẩn gây bệnh khác, bởi môi trường sống bị ô nhiễm bởi rác thải, phân bón hoá học, thuốc trừ sâu... Ngoài ra, ăn đất thường xuyên còn nhanh chóng bị mòn răng.

 

Kỳ lạ ngôi làng 9 năm qua không có bé trai nào chào đời

 

 
Theo Thanh Mai/SKCĐ