date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

Nghị lực phi thường của chàng trai khiếm thị, quyết bám trụ mưu sinh đất Sài Gòn

Đăng bởi Trần Long - 20:25 07/12/2020

Nhìn hình ảnh chàng trai khiếm thị nỗ lực vượt qua khó khăn, nỗ lực mưu sinh khiến chúng tôi không cầm được nước mắt.

Trời sẩm tối, đèn cao áp tăng vàng vọt, Phóng viên của Tuổi trẻ và Xã hội chạy quanh quanh đường phố Sài Gòn, tới một ngã tư, chúng tôi bắt gặp một anh chàng khiếm thị, ngồi yên lặng phía bên kia vệ đường. Ngay dưới chân trụ đèn đỏ, anh cứ ngồi ở đó cầm trên tay một bịch đậu phộng rang. Dưới chân anh là chiếc rổ để đựng những hạt đậu phộng. Mọi thứ trông gọn gàng, ngăn nắp.
 
Chàng trai khiếm thị kiên nhẫn bán đậu phộng ven đường phố Sài Gòn, dù khó  khăn vẫn tự mình kiếm sốn... - Mnewsvn.Com
 
Chúng tôi mon men đến làm quen, bắt chuyện. Anh ấy hiền lành đồng ý. Biết chúng tôi là Phóng viên anh ấy cũng ngại. Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi diễn ra trong một thời gian ngắn ngủi, nhưng giữa áp lực của tiếng xe cộ, của cơm áo gạo tiền, đủ để chúng tôi nhìn thấy sự lạc quan luôn bùng cháy trong con người khuyết tật này.
 
Trương Quốc Tuấn, năm nay 23 tuổi, quê Thạch Hà- Hà Tĩnh. Bi kịch sớm đến với anh từ nhỏ, đôi mắt của anh không được sáng tõ như bao người bình thường khác, 23 năm nay anh ấy đã quá quen với điều đó.
 
Anh tâm sự với chúng tôi:" Mình cũng chẳng bao giờ thấy buồn phiền gì, vì từ nhỏ mình đã bị như vậy nên cũng quen rồi. Mình ước mắt của mình sáng như người bình thường.'
 
Bịch bắp ngô anh bán có giá 20 ngàn đồng/ bịch. Anh bán không mưu cầu lãi lỗ, chỉ mong có đồng đủ ăn qua ngày. Hồi còn ở quê, anh làm nghề mát-xa bấm huyệt, anh được truyền cái nghề này khi ở trong một trường khiếm thị. Cái nghề đầu tiên anh làm trong đời và kiếm ra đồng tiền.

Chàng trai khiếm thị kiên nhẫn bán đậu phộng ven đường phố Sài Gòn, dù khó  khăn vẫn tự mình kiếm sống
 
Sau này anh hành nghề đó không lâu, bở anh vốn không thích nó. Trên con đường tìm hạnh phúc. Anh sẵn sàng bỏ cái nghề giúp mình có đồng ra đồng vào, để rời quê vào Sài Gòn mưu sinh. 
 
Tuấn vào Sài Gòn đã được 1 năm nay, nhờ sự giới thiệu của người quen mà anh nhập được đậu phộng về bán dạo. Hằng ngày anh sắp xếp hàng hóa gọn gàng, rồi bắt Grap ra chỗ bán ở vòng xoay Linh Đông- Quận Thủ Đức. 
 
Anh bán rất có tâm, bịch đậu phộng trông gọn gàng, sạch sẽ, được anh nâng nui giữ cho đến khi tay mỏi. Đó chẳng khác nào một lời mời mua tha thiết của anh với những người đi đường. 
 
Dòng xe xuôi ngược ở xoay Linh Đông. Nhiều người đi qua thấy thương mua giúp anh bịch bắp, có người không mua biếu anh vài chục ngàn, đó là những đồng tiền động lực để anh hy vọng mà sống tiếp. Dù trời hanh khô hay mưa gió, anh bán đều đặn đến 10h tối mới thu xếp mọi thứ, bắt xe về đến nhà thì trời đã dần khuya.
 
Chàng trai khiếm thị bán đậu phộng mưu sinh ở Sài Gòn
 
Anh Lê Văn Quyến, một người dân ở gần đó chia sẻ:
 
'Những hoàn cảnh như thế này tôi rất là ngưỡng mộ, vậy nên tôi luôn tìm cách để ủng hộ và giúp đỡ, mặc dù nó không được nhiều như người khác nhưng mà mục đích chính của tôi là muốn cổ động cho bạn, bởi mỗi người đều cần có động lực để vượt qua nghịch cảnh của mình'.
 
Quay trở lại với anh Tuấn, anh cho biết cái ngày bất chấp lời can ngăn của ba mẹ mình, quyết vào Sài Gòn mưu sinh. Bởi anh muốn cảm nhận được dư vị của cuộc sống này chứ không muốn tĩnh lặng giữa dòng đời vẫn mãi trôi.  Anh tâm sự:
 
Chàng trai khiếm thị bán đậu phộng kiếm tiền mưu sinh và phụ giúp bố mẹ  khiến nhiều người xúc động
 
'Mình cũng không giúp được gì nhiều cho gia đình đâu, nhưng mình nghĩ, mình đi làm sẽ giảm bớt phần nào gánh nặng cho ba mẹ, ở ngoài quê ba mẹ phải chăm sóc mình, và thêm em trai nữa. Nhưng vào Sài Gòn như thế này, mình có thể tự trang trải sinh hoạt cho mình, còn dư một chút thì gom đấy, Tết về biếu ba mẹ cho vui'.
 
Trời cũng đã muộn, anh Tuấn cố gắng lấy cái rổ, để những bịch đậu lại cho ngăn nắp. Nụ cười của anh dần hé khi sờ thấy trong rổ không còn quá nhiều bịch đậu, ấy là lúc anh biết việc mình đang làm có ý nghĩa, chí ít là nó giúp anh vui. Không quá cao sang nhưng chan chứa hạnh phúc. 
 
Chàng trai khiếm thị kiên nhẫn bán đậu phộng ven đường phố Sài Gòn, dù khó  khăn vẫn tự mình kiếm sống
 
Chúng tôi chuẩn bị ra về thì có 1 người phụ nữ đi xe đến, như quen anh từ trước nhét vào túi anh vài chục ngàn, rồi nói.
 
Cậu ở đây tới mấy giờ, bởi có hôm tui về khuya thấy cậu, có hôm thì không? Chắc cậu không nhớ tui đâu hen?'. Anh chàng xin lỗi vì không nhớ rõ, rồi khoe: 'Hôm nay có chị phóng viên đến phỏng vấn con nè!'.
 
Chàng trai khiếm thị kiên nhẫn bán đậu phộng ven đường phố Sài Gòn, dù khó  khăn vẫn tự mình kiếm sốn... - Mnewsvn.Com - Website thông tin showbiz giải  trí xã
 
Rồi người phụ nữ và anh cùng tạm biệt nhau, người phụ nữ đó khuất dần trong làn xe đông đúc. Còn anh vẫn cứ ngồi đó, môi hé cười dưới ánh đèn cao áp, dẫu cho đôi mắt là 1 màu đen đục nhưng trong tim anh là một tương lai tươi sáng. 

Tin nổi bật

Đọc thêm