date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

Xót xa bi kịch của cô gái trẻ: Mất cả chồng và đứa con chưa kịp chào đời, ước có chiếc chân giả

Đăng bởi Hoan Nguyễn - 15:40 05/12/2020

Em chỉ ước có cái chân giả thôi chị ạ. Có cái chân giả, em sẽ cố gắng tập đi lại mới có cơ hội làm việc để nuôi mình, nuôi mẹ, nuôi con. Em mới 20 tuổi, không lẽ cứ nằm mãi thế này", cô gái trẻ tâm sự.

“Bác sĩ bảo đứa trẻ trong bụng không thể giữ được”

H'Hen quê ở Đắk Lắk, quen Nguyễn Văn Thuận (SN 1997) khi cả hai đi làm công nhân ở Bình Dương. Đứa con trai đầu sắp chào đời thì cả hai chuyển về quê chồng ở xã Long Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) sinh sống, bởi bố mẹ Thuận cũng chỉ có một mình anh.

“Bác sĩ bảo đứa trẻ trong bụng không thể giữ được”

Nhắc lại biến cố xảy ra với mình, cô gái trẻ không khỏi rùng mình khiếp sợ. Năm 2019, H'Hen có bầu bé thứ 2, chồng cô đi làm thuê chăm lo cho cả nhà. Ngày 18/12/2019, ông Nguyễn Văn Tiệp (bố chồng) và con trai Nguyễn Văn Thuận quấn pháo ở dưới bếp. Bà Nguyễn Thị Hồng - mẹ chồng vừa đi sang nhà hàng xóm còn H'Hen và con trai đang nằm trên võng. Bỗng một tiếng nổ chát chúa vang lên, H'Hen bất tỉnh tại chỗ.

"10 ngày sau em tỉnh dậy, thấy mình nằm trong viện, người đau ê ẩm, chân không còn cảm giác nữa. Bác sĩ bảo đứa trẻ trong bụng không thể giữ được. Em đau đớn lắm.


Đứa con trai may mắn thoát chết

Suốt những ngày em nằm trong phòng hồi sức không thấy chồng đâu nhưng chỉ nghĩ chắc bác sĩ không cho người nhà vào. Nhưng rồi mấy ngày sau cũng không thấy chồng, cũng không thấy ai nhắc tới anh ấy, em đã bắt đầu ngờ ngợ nhưng không dám để mọi người biết.

Sau này, mẹ chồng mới cho em biết, chồng em và cả bố chồng đều không còn, căn nhà sau tiếng nổ chát chúa ấy đã bị sập, may mắn con trai em lúc đó vừa leo xuống khỏi võng nên thoát chết", H'Hen khó nhọc kể lại biến cố khủng khiếp của mình.

Ở viện, 3 mẹ con ăn chung 1 suất cơm

H'Hen nhập viện với hai chân bị bức tường đổ đè nát. Các bác sĩ cố gắng lắm mới cứu được chiếc chân phải cho em.

Những ngày ở viện 3 mẹ con bà cháu chỉ dám ăn chung 1 suất cơm

Sau vụ nổ, bà con làng xóm xúm vào giúp đỡ bà Hồng sửa lại gian nhà nhưng hầu như 3 mẹ con, bà cháu sống ở bệnh viện. Hết 3 tháng điều trị, H'Hen trải qua 3 tháng tập phục hồi chức năng, bà Hồng phải bế cháu vào hỗ trợ con dâu vệ sinh, luyện tập.

Vừa về nhà được một thời gian H'Hen lại tái nhập viện vì cái chân phải cứ teo dần, không thể co duỗi được. Dù khi nhập viện bệnh nhân không có đồng nào nhưng trước hoàn cảnh éo le của Hen, Bệnh viện Đa khoa 115 vẫn quyết định mổ và điều trị dính khớp gối cho em.

Toàn bộ tài sản tan tành theo vụ nổ, gắng gượng vượt qua nỗi đau mất chồng, mất đứa con trai độc nhất và đứa cháu chưa kịp chào đời, bà Nguyễn Thị Hồng bế cháu vào viện chăm con dâu. Những ngày ở viện 3 mẹ con bà cháu chỉ dám ăn chung 1 suất cơm. Hôm nào H'Hen đau, không ăn nổi cháo vì phải truyền dịch, bà chỉ mua 10 nghìn tiền cơm rau trệu trạo nhai.


"Tôi mất hết rồi, giờ chỉ còn con dâu, cháu nội..."

"Tôi mất hết rồi, giờ chỉ còn con dâu, cháu nội...", bà ôm đứa cháu mồ côi khóc rưng rức. Bà không biết những ngày tháng tới đây sẽ phải sống như thế nào khi mình sức mòn lực cạn, con dâu nằm bất động một chỗ.

"Em chỉ ước có cái chân giả thôi chị ạ”

Trực tiếp mổ và điều trị cho bệnh nhân H'Hen Đũng, Ths.Bs Trần Văn Tuấn - Khoa Chấn thương, Bệnh viện 115 cho biết: "Hiện bệnh nhân H'Hen đã được phẫu thuật gỡ dính khớp gối bằng phương pháp nội soi. Tuy nhiên, bệnh nhân phải mất một thời gian dài để tập vận động, phục hồi chức năng đối với chân phải đòi hỏi sự kiên trì. Khi chân phải phục hồi được chức năng mới có thể tính tới việc lắp chân giả bên trái để có thể đi lại".

Có cái chân giả, em sẽ cố gắng tập đi lại mới có cơ hội làm việc để nuôi mình, nuôi mẹ, nuôi con. 

Hàng ngày, H'Hen vẫn miệt bài tập phục hồi dưới sự hướng dẫn của kỹ thuật viên và giám sát chặt chẽ của bác sỹ. Đôi tay em chưa đủ mạnh để có thể nâng đỡ cả thân mình trên hai chiếc nạng. Mồ hôi em vã ra như tắm vì mỗi bước đi là xương đau buốt đến tận óc nhưng em không cho phép mình bỏ cuộc bởi em còn phải gánh trách nhiệm chăm lo mẹ già, con nhỏ thay chồng.

Nằm trên giường bệnh, H'Hen ngước lên cửa sổ, nhìn những cánh chim vỗ cánh về tổ sau một ngày miệt mài kiếm ăn. "Em chỉ ước có cái chân giả thôi chị ạ. Có cái chân giả, em sẽ cố gắng tập đi lại mới có cơ hội làm việc để nuôi mình, nuôi mẹ, nuôi con. Em mới 20 tuổi, không lẽ cứ nằm mãi thế này", cô ứa nước mắt nhìn đứa con trai ngây thơ đang vô tư chơi đùa.