date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

Cảm động người cha chỉ còn 30% sức khỏe nhưng `bằng mọi giá sẽ cho các con đi học đầy đủ`

Đăng bởi Hảo Nguyễn - 15:46 30/12/2020

Dù cuộc sống chật vật, sức khỏe hạn chế, trong cảnh "gà trống nuôi con" nhưng người đàn ông "một mắt, một tay" ấy khẳng định "bằng mọi giá sẽ cho các con đi học đầy đủ".

Câu chuyện cảm động về anh Chương Văn Tin (SN 1982, thôn Tiên Do, xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam) chỉ còn 30% sức khoẻ nhưng vẫn cáng đáng mọi việc nuôi 3 đứa con thơ dù vợ không còn đã khiến bao người rơi nước mắt.

Trước kia anh cũng là người khỏe mạnh, lành lặn hàng ngày anh cùng vợ cặm cụi làm ruộng, trồng đào bán lấy tiền nuôi 3 người con ăn học. Thế nhưng không may trong một lần đi bán đào tại Hà Nội, anh bị xe container kéo lê không còn lành lặn. Các bác sĩ nỗ lực cấp cứu, chắp vá từng phần thịt trên cánh tay nhưng cũng không còn hoạt động được nữa.

Mất đi 70% sức khỏe, dường như anh chẳng thể làm được việc gì giúp vợ lo cho gia đình hay chăm sóc những đứa trẻ. Một mình chị Hương - vợ anh trở thành trụ cột chính trong ngôi nhà.

Thế nhưng, một lần nữa, tai họa lại ập xuống gia đình anh, chị Hương bị đuối nước và mãi mãi không trở về nữa, anh Tin gần như sụp đổ hoàn toàn.

Bà Nguyễn Thị Thụ (60 tuổi, mẹ anh Tin) kể lại: "Hôm đó nó được công ty cho nghỉ lễ nên ở nhà với chồng con, nó tranh thủ chở đứa con ra con sông mò cua, bắt ốc kiếm thêm tiền thì gặp nạn. Người ta gọi cho tôi bảo nó xuống sông rồi không tìm được nữa phải lấy lưới đi kéo để tìm, đứa con thì cứ đứng trên bờ gọi mẹ chẳng được. Kéo lưới tìm mãi rồi người ta mới vớt được nó lên. Đau đớn lắm".

Kể từ khi chị Hương mất, mọi gánh nặng đè lên vai anh Tin. Vụ tai nạn làm một mắt trái của anh không còn nhìn được, tay trái cũng không cử động được.

"Trước còn có vợ nó đi công ty kiếm thêm đồng ra đồng vào, giờ vợ nó mất rồi. Nó thì một mắt, một tay, đi lại còn khó khăn thì làm được gì ra tiền đâu. Đứa con cả năm nay lên lớp 11, thằng thứ 2 đang học lớp 6, đứa con út thì mới lên lớp 3. Chúng nó còn tuổi ăn tuổi học, tôi phận làm bà nên cố gắng thay mẹ chúng nó chăm sóc.

Cuối năm 2019, các mạnh thường quân, bạn bè nó và chính quyền địa phương cũng kêu gọi hỗ trợ xây được cái nhà cho bố con nó có chỗ chui ra chui vào. Cả tháng nay dây điện hỏng cũng không có ai sửa cho được, đành chịu", bà Thụ chia sẻ trong nghẹn ngào.

Một người tàn tật như anh Tin thì làm gì có ai thuê mướn, khó khăn cứ nối tiếp khó khăn. Đến đầu tháng 7/2020, may mắn được một người chị họ tạo điều kiện cho anh đi nấu cơm, dọn dẹp, làm các công việc lặt vặt ở công trường để phục vụ tổ xây dựng tại tỉnh Lạng Sơn.

"Các cháu giờ gửi cho bà nội chăm sóc. Tôi kiếm được đồng nào tích góp gửi về để bà nuôi các cháu. Thằng con thứ 2 từ khi sinh ra cũng yếu phải đi viện thường xuyên, mình cứ cố gắng được ngày nào hay ngày đó thôi", anh Tin nghẹn lại.

3 người con của được anh Tin gửi cho bà nội chăm sóc, còn mình thì tranh thủ đi làm có chút tiền gửi về phụ với bà nuôi con.

"Ngày trước mình ít học nên thiệt thòi. Giờ mình biết rồi phải bằng mọi giá cho các con đi ăn học đầy đủ, sau này chúng nó đỡ khổ. Đời mình thiệt thòi khổ là đủ rồi", anh Tin tâm sự.

Những đứa trẻ nhà anh Tin còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn, lễ phép. Cậu bé Chương Hoàng Phúc (học lớp 3, con út anh Tin) nói: "Bố con đi làm xa rồi, con về nhà rồi tối sang bà nội. Con thương bố lắm, thương cả bà nội nữa. Con cũng thích quần áo mới, quần con rách rồi nhưng con không đòi bà và bố. Bố con hết tiền rồi".

Một đứa trẻ mới học lớp 3 mà đã có thể hiểu chuyện và thương bố, thương bà như vậy quả là hiếm có. Có lẽ, niềm an ủi lớn nhất của anh Tin và cũng là động lực cho anh chắc chắn là những đứa con. Cuộc sống vất vả nhưng anh luôn cố gắng để con được đến trường như các bạn khác.

Tin nổi bật

Đọc thêm