date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

Giữa lùm xùm từ thiện, nhà báo Hoàng Nguyên Vũ 'tâm sự' về ông Đoàn Ngọc Hải: Đáng quý lắm!

Đăng bởi Hiền Trịnh - 17:26 27/05/2021

'Đôi dép tổ ong, bộ quần áo đơn giản, không lời lẽ hoa mỹ hay tuyên ngôn, cứ thế thầm lặng đến những nơi cần đến, không quản xa xôi, không lo mình mệt', nhà báo Hoàng Nguyên Vũ xúc động nói về ông Đoàn Ngọc Hải.

Từ xưa đến nay, làm từ thiện đã khó, đứng lên kêu gọi quyên góp, cầm tiền dù ít dù nhiều của đồng bào làm từ thiện càng khó hơn. Bởi lẽ, người 'có gan' đứng ra đảm nhận 'trọng trách' đó, thứ 'gánh' trên vai đâu chỉ là những khoản tiền 'chắt chiu' của các nhà hảo tâm, mà 'nặng nề' hơn là niềm tin tưởng của người gửi, là khó khăn vơi bớt của người nhận.

Quyết định từ bỏ công việc 'ổn định' để dành toàn bộ thời gian, sức lực 'lang bạt' trên chiếc xe cứu thương, chẳng màng mệt mỏi, đem 'niềm vui' tới cho những cảnh đời còn nghèo khó, bất hạnh, vậy nhưng đâu phải vì thế mà ông Đoàn Ngọc Hải 'tránh' được những lời nghi kị, dè bỉu từ 1 bộ phận dân mạng có cái nhìn tiêu cực? 

Đáng quý, ông vẫn 'việc ta ta làm', cần tiếp thu thì tiếp thu, mạnh mẽ đón nhận sự 'soi xét' từ công chúng, dần dần chứng minh được tấm lòng thiện nguyện của mình.

Mới đây, trên trang cá nhân, nhà báo Hoàng Nguyên Vũ đã có những chia sẻ thấm thía về ông Đoàn Ngọc Hải khiến mọi người không khỏi xúc động.

Nguyên văn bài đăng của nhà báo Hoàng Nguyên Vũ:

'Người như anh, cuộc đời không nhiều lắm!

Sáng nay, anh ghé nhà. Sau đó 2 anh em đi quận 9 thăm một cô đang muốn tặng đất để xây nhà cho người nghèo. Sau khi trò chuyện, chúng tôi đều thống nhất: không nhận.

Vì thực sự chưa khả thi và, cần phải có kế hoạch cụ thể, chi tiết vì đâu chỉ là đất, là nhà, mà còn là sự quản lý để mảnh đất đó có thể sinh ra các giá trị về an sinh, lao động và phát triển.
Trong khi đó, anh thì bận, mà mình cũng tất bật.

Từ ngày anh thôi làm một công chức nhà nước, anh tập trung vào làm điều anh thích và hài lòng với món quà tự do mà chính anh đã tự tặng cho đời mình, ở phần sau của cuộc đời.

Anh sắm xe cứu thương, tất bật trên những cung đường. Khi thì chở bệnh nhân nghèo về quê. Khi thì chở hàng ủng hộ bà con nghèo. Khi thì đi xây nhà cho người nghèo. Từ miền Nam đến miền Bắc, miền ngược đến miền xuôi, anh đi đủ cả.

Tới đây, người đàn ông vóc dáng bé nhỏ ngoài 50 này, lại một mình một vô lăng đến cứu trợ tâm dịch Bắc Giang, Bắc Ninh.

Cuộc sống của anh mỗi ngày gắn với những hành trình, về lại đi, chuyến này nối chuyến khác. Đôi dép tổ ong, bộ quần áo đơn giản, không lời lẽ hoa mỹ hay tuyên ngôn, cứ thế thầm lặng đến những nơi cần đến, không quản xa xôi, không lo mình mệt.

Đáng quý lắm. Những con người như vậy trong cuộc sống này không nhiều. Nhưng những người ngồi một chỗ chê bai dè bỉu, thích nói những lời gây tổn thương và phủ nhận người khác, thì lại vô cùng nhiều.

Điều đáng nói là, có lẽ người thân của những người như vậy, đâu đó trong cuộc đời này, đã được anh ghé thăm và ủng hộ, để cuộc đời bớt đi một phần cơ cực.

Tới đây, có những hành trình anh em tôi sẽ cùng nhau. Anh sẽ tiếp bước với những ngôi nhà tình thương, để nỗi lo an cư cho người nghèo của anh dần dần được vơi bớt. Tôi thì lại đến với các cháu mồ côi mình bảo trợ. Ít thôi, nhưng thời gian, công sức của tôi, cũng không thể lo được nhiều hơn.

Anh nói như thế này: "Giờ mình không lo gì nhiều về cuộc sống cá nhân, lại có thể kết nối được mọi người chung sức, thì hãy cứ đi, cứ đến tận nơi, chẳng phải để xây giá trị gì cho mình, mà để thấy mình còn giá trị đối với cuộc đời này".

Một đất nước còn quá nhiều phận đời, nhiều khổ hạnh, cần lắm sự sẻ chia, cần lắm sự yêu thương, cần lắm sự không làm nhau tổn thương thêm hay thất vọng thêm về nhau, cũng đã là ân phúc lắm lắm.

Mấy hôm nay lùm xùm vụ từ thiện. Cơn sóng nghi hoặc, vùi dập người này, ngợi ca người kia không biết khi nào thì dừng. Cái nghèo cái khổ của đồng loại đã thành một miếng mồi cho đủ hạng người trên đời, với đủ vỏ bọc trên đời. Bẽ bàng lắm.

Thôi thì ai gây nghiệp gặt nghiệp, ai phát tâm được tâm. Người không thấy thì trời đất cũng thấy. Ồn ào mà làm gì!

Mà thật sự thì, cũng chẳng mong đời nhiều nỗi khổ để một người đàn ông U60 phải mưa nắng đường xa bao chặng, mệt mỏi vất vả mấy ai hiểu, như anh Hải? Anh còn phải sống cuộc sống của mình, còn phải nghỉ ngơi cơ mà?

Nhưng thôi, cứ mặc kệ cuộc đời, cứ đi đến tận nơi, cứ sống đến tận cùng, để thấy mình còn giá trị với cuộc đời này, anh Hải nhỉ?'.