date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

Ca sĩ hải ngoại Jimmii Nguyễn: 'Trong khi chờ cơ quan chức năng, xin hãy nhẹ nhàng với Hoài Linh'

Đăng bởi Nghiêm Thành - 12:13 20/05/2021

Nam ca sĩ Jimmii Nguyễn thẳng thắn đưa ra quan điểm về vụ ồn ào của NSƯT Hoài Linh và bà Nguyễn Phương Hằng.

Thời gian vừa qua, NSƯT Hoài Linh thường xuyên bị vợ ông Dũng “lò vôi” réo tên trên livestream vì cho rằng nam danh hài có liên quan đến “tập đoàn lừa đảo” của ông Võ Hoàng Yên.

 

Khi vụ việc chưa được cơ quan chức năng làm rõ, nghệ sĩ Hoài Linh quyết định im lặng. Nhiều nghệ sĩ như Hứa Minh Đạt, Minh Luân… đứng ra viết bài đầy ẩn ý bênh vực NSƯT Hoài Linh. Mới đây nhất, ca sĩ kiêm nhạc sĩ hải ngoại Jimmii Nguyễn cũng thẳng thắn thể hiện quan điểm nhắc đến danh hài Hoài Linh.

 

 

Dưới đây là toàn bộ dòng trạng thái đang gây được sự chú ý của Jimmii Nguyễn:

 

“Có rất nhiều fan hỏi tôi về nghệ sỹ Hoài Linh về những việc đang rất lùm xùm liên quan đến anh trong những tuần qua. Trong số đấy có một cô bé hỏi tôi như sau: “Anh Jimmii Nguyễn ơi anh có biết tại sao chú Hoài Linh đến giờ không trả lời?”Và rất nhiểu thắc mắc hỏi tôi nghĩ sao về Hoài Linh.

 

Như tôi đã nói trước đây, tôi không biết một chút gì về việc của Hoài Linh, mối liên hệ, quan hệ và việc làm của anh ấy với những ai khác đang bị nêu tên nên tôi không thể trả lời thay cho anh ấy được. Tôi chỉ có thể trả lời cảm nghĩ của tôi về nghệ sỹ Hoài Linh.

 

Tôi trở thành ca nhạc sỹ Jimmii Nguyễn từ những nỗi đau mất mát vô cùng lớn của tôi. Thoạt đầu tôi nghĩ đấy là sự bất hạnh vì đúng thật, đấy là những nỗi bất hạnh khủng khiếp trong đời mà tôi đã gặp phải. Nhưng sau này, tôi thấy ra, cũng từ những sự bất hạnh này đã giúp tôi trở thành một Jimmii Nguyễn của ngày hôm nay, một người nghệ sỹ tay ngang bước vào nghệ thuật có cái nhìn không phải vì danh vọng. Nên cũng rất dễ hiểu khi tôi từ chối tham gia vào những trung tâm lớn ở hải ngoại. Có thể nói tôi là người nghệ sỹ có cá tánh khác thường hay với riêng tôi, là … tâm linh vì tôi vào nghệ thuật bởi sự ra đi mãi mãi của những người tôi yêu thương nhất.

 

 

Tôi biết như thế nào là tâm linh, như thế nào là yêu thương và như thế nào để giải tỏa nỗi đau triền miên đấy.

 

Những gì tôi lên tiếng không bao giờ là vụ lợi cá nhân mà phải là những gì ngang trái, những gì nghịch lý, không công bằng hay những mất mát của ai đấy trong xã hội mà tôi không muốn họ phải bị như tôi. Nên có thể cho rằng, lời nói của tôi không bao giờ thiên vị hay là cảm xúc cá nhân. Ngoài gia đình, chưa ai đủ lo cho tôi hay đủ tốt với tôi để tôi nói tốt, để tâng bốc về người đấy ngoại trừ người đấy thật sự tốt với cuộc đời và với xã hội.

 

Với tôi giúp ích cho xã hội xuất phát từ tâm, từ tấm lòng từ bi và hỉ xả. Nhiều lúc tôi gặp một vài vị làm từ thiện, tôi chỉ hỏi họ rằng cánh cửa từ bi của anh rộng bao lớn? Có người từ thiện vài trăm ngàn. Có người vài triệu, vài trăm triệu và cả vài tỷ, vài chục tỷ, tôi vẫn hỏi: “Trái tim và tâm hồn anh bao lớn?”

 

Vì người có 1 triệu mà cho 500 ngàn vẫn hơn người có 5 ngàn tỷ mà chỉ cho dăm ba tỷ hay vài chục tỷ. Ở đây là tấm lòng. Đương nhiên tôi không đánh giá ít nhiều vì người cho còn có những hoàn cảnh riêng của họ nhưng nếu họ dư khả năng về tài chánh và lòng độ lượng, tôi chỉ muốn biết chiều sâu và độ rộng tâm hồn của người đấy là bao lớn.

 

Và tôi nhìn thấy cái lớn đấy ở Hoài Linh. Nó xuất phát từ một người vào nghề, yêu nghề nhưng yêu đời, yêu người và yêu xã hội hơn cái nghề mình đang nắm.

 


Tôi xin kể một trường hợp. Hôm đấy cũng là ngày đầu tôi và Hoài Linh gặp nhau. Anh em chúng tôi vừa diễn xong một chương trình trong một casino. Xong chương trình tôi về phòng nghỉ. Còn hầu hết anh chị em nghệ sỹ kéo xuống casino chơi. Ngủ không được tôi mới xuống sàn casino và đi lòng vòng. Tôi không thích chơi bài vì tôi đã từng nướng hàng trăm ngàn đô cho sòng bài để tìm quên nỗi đau và tôi nhận ra, tôi đã làm một việc vô ích và vô lý nên tôi không bao giờ tìm quên như thế nữa. Xuống sàn tôi gặp Hoài Linh đang ngồi đánh. Tôi đến gần bên để xem cho vui. Hoài Linh bảo tôi ngồi xuống đánh đi. Tôi lắc đầu. Tôi biết chắc Hoài Linh chưa hề biết gì về tôi cả. Tôi không thiếu tiền. Hoài Linh chắc chắn chưa biết tôi đã từng đem hàng trăm nghìn đô để ăn thua đủ với bọn sòng bài và nướng cả hết, chẳng đi đến đâu. Hoài Linh không biết là tôi rất chán ngán. Thế nhưng Hoài Linh đã đặt một cọc phỉnh ở bên cạnh và bảo tôi ngồi xuống thư giãn đi. Nếu tôi không lầm thì cái cọc phỉnh đấy bằng số tiền lương đêm đấy của Hoài Linh. Tôi thua hết cả và tôi im lặng bỏ lên phòng. Và cho đến nay Hoài Linh chưa bao giờ nhắc về chuyện đấy. Thậm chí tôi nghĩ anh ấy cũng đã quên.

 

Chuyện xảy ra bình thường. Giá trị đồng tiền không lớn nhưng đủ lớn để cho tôi thấy ra Hoài Linh là một người hào phóng. Mà người hào phóng là người thường có tâm hồn rộng, cao thượng, không toan tính.

 

Sau này tôi tìm biết ra nhiều điều về Hoài Linh. Anh không chỉ rộng lượng ở vật chất mà còn ở tình cảm. Nói gì nói, tình cảm là một thứ mà trên đời này người ta giết nhau vì nó. Thế nhưng Hoài Linh vẫn hy sinh tình cảm của mình cho người khác nếu thấy người đấy được hạnh phúc.

 

 

Sau này nữa tôi thấy anh xuyên suốt làm từ thiện, đóng góp cho xã hội, lập lên nhà thờ tổ nghề giúp các nghệ sỹ trẻ biết đâu là nguồn cội, đâu là trên dưới. Tôi thấy ra đây không phải là một người tham sân si háo danh muốn làm nghệ sỹ. Từ khi bước chân vào nghệ thuật từ nỗi đau, tôi không tham gia hội đoàn, bè phái hay tổ chức nào hết. Tôi cũng không bước vào nhà thờ tổ nghiệp của anh. Anh biết và thông cảm vì tôi là người có Đạo. Anh chưa hề trách.

 

Tôi và Hoài Linh cả hai vốn có hai sở trường khác nhau. Anh ấy về kịch, tôi về ca hát và sáng tác. Có thể nói, ít liên quan. Cũng có thể nói tôi chưa bao giờ nhờ anh hoặc để anh giúp tôi tham gia “một” chương trình nào cả.

 

Nhưng hôm nay viết vài dòng này, tôi chỉ biết nếu tôi vì nỗi đau đến với các bạn và được các bạn chấp nhận, thì tôi nghĩ Hoài Linh cũng đến với các bạn từ yêu thương, yêu nghề và muốn cống hiến những gì tốt nhất cho khán giả. Khác với anh, tôi có thể hát trong nỗi đau, tôi có thể bật khóc trên sân khấu nhưng với anh, trong một buổi diễn mà kịch bản phải làm cho khán giả vui cười trong khi anh đang có mất mát người thân mà anh ấy vì khán giả, vì nghề vẫn cố gắng cười trên sân khấu và sau buổi diễn thì mới bật khóc cho riêng mình thì đây là người có trách nhiệm đầy tình cảm.

 

Các bạn có thể không đồng ý với tôi vì tôi biết qua những thông tin rất xáo trộn trên mạng chính các bạn cũng hoang mang. Nhưng tôi nghĩ chúng ta không thể bỏ thuốc giết luôn một con cá quý trong hồ chỉ vì hồ bị dơ vì nhiễm tảo. Tôi nghĩ hãy giúp mang con cá quý đấy ra khỏi hồ trước. Như tôi nói ở trên hãy hỏi lòng từ bi hỷ xả của chúng ta rộng bao nhiêu.

 

 

Đâu cần chúng ta phải bắt Hoài Linh lên tiếng. Hãy xem lại những gì anh ấy đã mang lại cho chúng ta, cho xã hội, niềm vui, tiếng cười, giọt lệ đầy thương cảm. Quá khứ và hiện tại đã cho thấy Hoài Linh đã làm rất nhiều việc tốt cho chính giới nghệ sỹ nói riêng và xã hội nói chung.

 

Về những việc vừa qua. Có khi nào ta tự hỏi, có thể Hoài Linh cũng là một nạn nhân, một người khờ dại của vụ lừa đảo siêu khủng này nhưng vì tự ái và danh dự anh không thể lên tiếng?

 

Và nếu ai đấy đã hiểu Hoài Linh, đã biết Hoài Linh thì sẽ nhận ra Hoài Linh ngoài là người rất tình cảm anh còn rất… tâm linh. Tâm linh ở đây là anh ấy nghĩ mình là người có căn cơ, là người được thần thánh giao cho một trách nhiệm cứu người nên vì bị vướng vào cái suy nghĩ đấy mà anh tham gia chữa bệnh cho người mà không biết chính mình đang bị lừa và lợi dụng? Ta có thể cho rằng anh ấy bị hoang tưởng nhưng cái sự hoang tưởng ở đây là muốn làm sao “cứu được người, chữa được người” chứ không phải hoang tưởng để trục lợi cho chính bản thân mình.

 

Không! Đừng nghĩ Hoài Linh đủ khôn để biết đúng sai vì Hoài Linh vẫn là một người nghệ sỹ vô cùng yếu đuối. Người nghệ sỹ nào mà không bị yếu đuối? Tôi cũng rất yếu đuối. Không yếu đuối mà tôi tha thứ và thương cả người hãm hại thù ghét tôi? Không yếu đuối không thể là người nghệ sỹ chân chính vì nghệ thuật, vì chúng sanh. Rất nhiều người doanh nhân tầm cỡ, kinh nghiệm đầy mình, đầu có đạn nguyên tử vẫn bị lừa hàng triệu đô thì sao? Chưa nói chưa có gì chứng minh gì bằng pháp luật Hoài Linh đã sai? Cớ sao ta đã cho mình là Thượng Đế để phán xét nhân phẩm của một người nghệ sỹ?

 

 

Nên với tôi, công tâm mà nói, trong khi đợi chờ cơ quan chức năng vào cuộc, xin hãy nhẹ nhàng với Hoài Linh. Hãy tìm hiểu ngọn ngành vì biết đâu anh ấy mắc quai? Hoặc dù anh ấy đã mắc phải lỗi lầm nào đấy, hãy giúp cho anh ấy có cơ hội “vẫn là anh ấy, vẫn là Hoài Linh", một người nghệ sỹ tốt với nghề, tốt với bạn nghề và nhất là tốt với xã hội, tốt trong ánh mắt, đẹp trong lòng khán giả.

 

Khi thấy một cái cây xanh đầy rắn nằm chình ình giữa con đường đúng ra cần phải được giải phóng mặt bằng, người ta không nỡ chặt cái cây lâu năm ấy đi. Người ta bắt hết rắn và xây con đường vòng co để tránh cái cây đấy vì nó đang và sẽ là bóng mát chở che cho những con thú hiền lành khác và chưa nói, bản thân nó là cây xanh lâu năm đã cố gắng gượng thân mình cả cuộc đời mọc và đứng lên được trên mảnh đất khô cằn đầy sỏi đá.

 

Một ngón tay chỉ vào ai đấy, ta tự hỏi những ngón tay còn lại kia chỉ lại mình có ý gì. Lòng từ bi hỉ xả, khoan dung, độ lượng của chúng ta lớn rộng chừng nào?”.