date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

Cảm động người mẹ già Thanh Hóa tần tảo hy sinh tất cả để đánh đổi hình hài khỏe mạnh của con

Đăng bởi Ann Ann - 11:13 17/01/2021

Người mẹ già chăm con quên cả thân mình, chỉ mong một lần con có thể gọi 'mẹ ơi' nhưng càng ngày bệnh tình của con càng nặng khiến mẹ vô vọng, đau đớn tột cùng.

Khi người con trai đến tuổi trưởng thành, bà Hợi (thôn Ninh Phú, xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) đang vô cùng vui mừng khi biết tin con trai được đóng góp sức mình cho tổ quốc, tuy nhiên đó cũng là lần cuối cùng bà thấy được hình hài khỏe mạnh của đứa con của mình.

Sau một thời gian nhập ngũ Nam (con trai bà Hợi) bị viêm não Nhật Bản và em phải gác hết lại ước mơ hoài bão khi còn đang rất trẻ. Từ đó đến nay em luôn xem bệnh viện là nhà và đã nằm hầu hết các trung tâm y tế từ Bắc chí Nam

Người mẹ già tảo tần thân hình gầy guộc, da xanh ngắt, tưởng chừng như bao sự vất vả đã dồn nén vào bà, mỗi lần kể chuyện hai tay bà lại đan chặt và không thể kìm được nước mắt rơi. Bao nhiêu hy vọng bà dành hết cho người con trai đương độ lớn, giờ mọi thứ sụp đổ trong tích tắc khiến bà chưa khỏi bàng hoàng: "Con đi bộ đội nên cũng không thể gọi điện liên tục về được mà phải lâu lâu con mới gọi về. Cuộc gọi cuối cùng trước ngày con bị bệnh cũng phải cách cả tháng trời. Tôi có biết đâu, lần đưa con đi là lần cuối nhìn thấy con còn khỏe mạnh, cuộc gọi ấy là lần cuối cùng con gọi mẹ ơi… Giờ theo con suốt mấy năm ròng rã cũng chỉ mong được một lần nữa con gọi "mẹ" mà thôi"

Người mẹ tảo tần theo con đi khắp các bệnh viện từ Bắc chí Nam để tìm lại sự sống

Gia đình khó khăn nên cả gia đình đều vất vả kiếm sống. Được biết trong quá trình Nam chữa bệnh, anh trai đã phải chạy xe ôm và bố cũng đi quét sơ, phụ hồ thuê để kiếm tiền trang trải cuộc sống cho cả nhà.

Nói về con, Bà Hợi lại rơi nước mắt lã chã: "Mỗi lần ngồi bên con, tôi phải nén chặt nỗi đau thắt ruột gan vào lòng để hai hàng nước mắt không chảy ra. Gần 3 năm qua theo con, lấy bệnh viện làm nhà, hành lang bệnh viện là giường khi đêm đến; ăn không dám ăn, ngủ không dám ngủ… Nhưng chỉ cần mỗi ngày vẫn còn được nhìn thấy ánh mắt, níu kéo được sự sống cho con, mọi khốn khổ trên đời mẹ chấp nhận hết".

Khó khăn lại chồng chất cực nhọc khi chi phí chữa bệnh cho Nam ngày càng đội lên cao, gia đình bà đã phải cầm cố nhà cửa và vay anh em họ hàng, chi phí chữa bệnh chưa lo xong lại suất các bên đã tăng khiến nhà bà không xoay sở nổi.

Lực bất tòng tâm nhưng chưa bao giờ người mẹ bỏ cuộc cùng con chiến đấu trọng bệnh

Nỗi đau thương, sự lo lắng hằn rõ trên khuôn mặt mẹ

Thương con, bà dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho con, những nết chân chim và nỗi lo hằn rõ trên khuôn mặt người mẹ vất vả, dù thế nào thì bà vẫn muốn con trai được sống, có bất lực thế nào thì vẫn 'còn nước còn tát'.

Hiện giờ Nam đang liệt tứ chi, rất gầy và yếu, thân hình 'da bọc xương' khiến ai cũng thương nghẹn lòng. Chẳng biết em còn đủ tỉnh táo để  nhận ra mẹ không nhưng ánh mắt em luôn hướng về mẹ nhìn đắm đuối và chảy nước mắt, phải chăng đây là biểu trưng cho tình mẫu tử thiêng liêng không gì có thể sánh nổi. 

Mong rằng sức khỏe của Nam dần ổn định và các ban ngành đoàn thể sẽ chung tay giúp đỡ để cuộc sống gia đình em bớt chật vật, khốn đốn!