date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

Chồng chấn thương sọ não, vợ liệt nửa người: Xót xa số phận trớ trêu của vợ chồng thương binh nghèo

Đăng bởi Ann Ann - 14:40 28/01/2021

Đến thăm ông Liền, bà Ánh ở huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An ai cũng nghẹn ngào khi thấy trong không gian sinh hoạt ấy hai thân già thương binh bệnh tật đang côi cút chăm nhau mỗi ngày.

Kể từ ngày con trai qua đời, ngôi nhà của cặp vợ chồng nghèo trở nên vắng lặng đầy tang thương. Trong gia đình ấy hai thân già- người thì chấn thương sọ não, vợ thì cũng liệt nửa người nên mọi sinh hoạt đều rất khó khăn. 

Trước kia khi vừa tròn 18 tuổi ông nhập ngũ và làm giao liên cho đơn vị. Suốt 10 năm tham gia xung kích ngoài chiến trường ấy, ông đã đi qua biết bao con đường, bao trận địa và có lần phải đánh đổi mình trước sự sinh tử của dân tộc. 

Trong một lần tham gia trận chiến chẳng may ông bị thương và buộc phải cưa cả đôi chân đi để bảo toàn tính mạng. Đang khỏe mạnh bỗng chốc cuộc sống quay đầu 180 độ, phụ thuộc cả đời còn lại vào chiếc xe lăn, tuy nhiên không vì thế mà bỏ cuộc, ông lại rất kiên cường chiến đấu bệnh tật.

Cặp vợ chồng già nương tựa vào nhau tuổi xế chiều

Bà Ánh cũng là cô giao liên, trong lần đi làm nhiệm vụ, bà đã bị thương rồi cứ thế nằm liệt một chỗ mấy năm trời, mãi sau này bà mới được đưa ra Hà Nội để phục hồi chức năng và giờ bà chỉ còn liệt nửa người. Cũng như chồng, bà Ánh hiểu về bệnh tật nhưng không bao giờ đầu hàng số phận, 'tàn nhưng không phế' cứ thế đôi vợ chồng thương binh đưa nhau đi lên.

Ngày ông bà kết hôn, gia đình vỡ òa khi con trai chào đời. Giang lớn lên khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác, lại có ý thức học hành nên sau khi tốt nghiệp trường nghề em đã về gần nhà làm việc để tiện chăm sóc cha mẹ. Với ông Liền bà Ánh, cậu là niềm tự hào và cũng là chỗ dựa duy nhất khi họ về nhà.

Nước mắt lăn dài trên má đáng sinh thành khi con trai ông bà đột ngột qua đời

Biến cố xảy đến bất ngờ, Giang bị đột quỵ và qua đời nên ông bà 'sốc' lắm, không nghĩ rằng ngày "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh" lại xảy đến với nhà bà, cứ nói về con bà lại ứa nước mắt: "Nó bệnh mà nó không nói cho nên gia đình có biết đâu mà điều trị. Nó chết nay gần 2 năm rồi mà chẳng đêm nào tôi ngủ được vì thương con. Lúc đó có nhắc nó đi khám bệnh mà nó cứ làm thinh hoài. Nó suốt ngày đi chăm, nuôi hai vợ chồng tôi ở bệnh viện. Khi thấy nó mệt mỏi tôi hỏi thì nó nói mẹ cứ yên tâm. Mấy ngày sau nó chết".

Vậy là từ khi đó ông bà không còn chỗ dựa khi 'xế chiều', cùng chẳng còn được chăm lo, nỗi đau chiến tranh chưa nguôi ngoai giờ đau thương mất người nhà lại chất chồng, cứ nói đến con người mẹ tảo tần lại khóc nghẹn. Hai thân già khuyết tật cứ thế bên nhau đùm bọc, che chở trong những ngày ốm yếu.