date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

Đau đớn quặn lòng người phụ nữ Bắc Giang ước một túp lều để khi chết còn có chỗ hương khói

Đăng bởi Ann Ann - 08:57 14/01/2021

Chồng qua đời, người phụ nữ Bắc Giang này ở nhờ nhà dì ruột. Sau thời gian chạy chữa bệnh cho chồng người vợ đã trắng tay. Chị mong ước có một mái nhà để mai này làm ma chay.

Tại thôn Dĩnh Lục 1, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, con đường đất đỏ dẫn vào nhà chị Dung ngoằn nghoèo và rất khó đi. Ngôi nhà chỉ ọp ẹp đơn xơ nhưng là mái ấm của chị và người dì.

Chị Dung không có nơi ở nên dọn về ở cùng dì, ngôi nhà dựng tạm dưới tán nhãn không có nhà vệ sinh, một người già yếu một người lại bị bệnh hiểm nghèo nương tựa nhau để sống.

Bước vào căn nhà nơi hai người phụ nữ tá túc, ai cũng xót thương khi thấy cảnh người phụ nữ nằm co quắp rên âm ỉ vì đau đớn và người chăm sóc chị là một cụ bà đã có tuổi.

Khi trả lời phóng viên, người dì có kể: "Đợt này rét đậm nên cháu nó đau nhiều hơn. Trước nắng ấm còn đi xách vữa phụ hồ được, giờ nằm bẹp ở đây. Nhà chẳng còn ai, nên 2 dì cháu đành bấu víu vào nhau sống thêm được ngày nào thì quý ngày ấy".

Ngôi nhà một già một trẻ nương tựa nhau

Gắng gượng mãi chị Dung mới có thể vực dậy để tâm sự về quãng đời chuân chuyên của mình, được biết chị sinh ra ở vùng đất cằn cỗi và khi trưởng thành chị sớm kết hôn với người đàn ông hàng xóm hơn chị 2 tuổi tên Hiển.

Cuộc sống vất vả mưu sinh kiếm tiền lo liệu qua ngày, chồng chị 11 năm trước đã đổ bệnh, ban đầu chỉ là xơ gan nhưng không để ý bệnh tình nên dần đã tiến triển thành ung thư gan. Lúc này gia đình khó khăn lại chồng chất khó khăn, đến tháng 1/2018 thì anh Hiển qua đời.

Sau khi chồng mất để lại trên vai chị là gánh nặng nợ nần, chị đi làm xách vữa để phần nào đỡ đần cuộc sống. Nhà không có để ở, ruộng cũng không có để canh tác, chị quay sang ở cùng người dì đã ở tuổi già yếu.

Mọi đớn đau tưởng chừng chỉ dừng lại ở đây, tuy nhiên biến cố khác lại ập đến khi chị đang làm việc thì bất ngờ bị ngất xỉu, tỉnh dậy chị vẫn lao động như thường và nghĩ rằng đó chỉ là biến chứng của hen suyễn.

Mỗi ngày thấy chị Dung lại yếu ớt đi, khi đó mọi người mới đưa chị đi viện và chẩn đoán kết quả có một khối u to ở cổ, đó là ung thư tuyến giáp.

Khi nghe tin hoàn cảnh đáng thương của chị, mọi người đã chung tay giúp đỡ và chị được lên Hà Nội chữa bệnh. Phẫu thuật xong bệnh tình chị thuyên giảm sau đó trở về nhà chị lại bắt đầu lo liệu công việc.

Dù rất muốn khám định kì tuy nhiên chị lại không đủ tiền nên đành hoãn lại tất cả. Mỗi lần lên cơn đau chị đành cắn răng chịu đựng và trông chờ vào sự chăm sóc của người dì 87 tuổi.

Nói về gia đình mình, chị Dung cứ thế ôm mặt khóc nghẹn: "Em sinh được 2 đứa con, nhưng kể cũng như không! Đứa con trai lớn sinh năm 1993, khi mẹ đang nằm viện thì ở nhà đánh nhau dẫn đến án tù chung thân. Đứa con gái sinh năm 2000,  đang học phổ thông thì bỏ dở, lấy chồng ở tận Lạng Sơn. Vợ chồng trẻ nghèo khó, lại nuôi con nhỏ nên cả năm chưa về thăm mẹ lấy một lần. Em đã mắc bệnh này rồi, chẳng biết sống chết thế nào, con cái lại như thế. Giờ em chỉ ước có được căn nhà, để khi chết còn có chỗ làm ma".

Những lúc đau đớn chị Dung chỉ trông chờ vào bàn tay chăm sóc của người dì 87 tuổi

Diễn biến bệnh tình ngày càng nghiêm trọng, gia đình thì chỉ có hai dì cháu nương tựa nhau sống qua ngày khiến nhiều đơn vị đến thăm ứa nước mắt. Hy vọng rằng tinh thần 'lá lành đùm lá rách' của dân tộc Việt sẽ giúp đỡ cải thiện cuộc sống và có được nhiều may mắn với người phụ nữ Bắc Giang.

 

 

 
 

Tin nổi bật

Đọc thêm