date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

Chồng Việt Hương xúc động khi nhắc về mẹ: 'Mãi mãi con không được chúc mừng ngày của mẹ nữa rồi'

Đăng bởi Ann Ann - 14:50 10/05/2021

Sau một tháng ngày mẹ ra đi, chồng danh hài Việt Hương đã tủi thân khi ngày của mẹ mà chẳng thể ôm hôn chúc mừng được nữa

Một tháng trước khi trở về Việt Nam để đoàn tụ cùng gia đình chưa được bao lâu thì nghệ sỹ Hoài Phương – chồng danh hài Việt Hương đã xót xa tột cùng khi người mẹ mà anh yêu quý qua đời.

Trên trang cá nhân của mình anh có viết:

“Mẹ đi nhé

Sáng hôm qua Facebook mới nhắc 5 năm trước con dìu mẹ tập đi sau một cơn tai biến mạch máu não. Trước đó mẹ đã bị một lần rồi nhưng đã dần đi lại được. Nhưng lần này mẹ bị liệt hẳn nửa người. Mặc dù gia đình cố gắng tìm đủ mọi cách nhưng cũng không làm sao chữa trị được cho mẹ. Rồi từ đó mẹ nằm liệt giường. Mỗi lần con về con lại đặt mẹ lên xe lăn đẩy mẹ đi chơi. Mẹ chẳng nói được, chỉ bi ba bi bô như một đứa trẻ, nhưng con biết là mẹ vui lắm. Thế nhưng sau những giây phút ngắn ngủi bên con như thế, con lại phải đưa mẹ lại trở lại chiếc giường nhỏ bé của mẹ. Mẹ nằm đó hàng năm trời. Những cố gắng đối thoại với những người xung quanh đều không có kết quả vì không mấy ai hiểu được mẹ muốn nói gì dần làm mẹ từ bỏ việc diễn đạt bằng ngôn ngữ. Chẳng nói được. Chẳng tự làm gì được. Khó chịu. Khổ cực. Bất lực. Mọi người vẫn cố gắng chăm lo cho mẹ hết mức có thể, mong sao mẹ bớt khổ.

Thế rồi bỗng một ngày chị Lan gọi điện báo tin mẹ bị tai biến lại. Lần này thấy nặng lắm, sợ mẹ khó qua. Từ Mỹ trong mùa dịch bệnh Covid-19, vợ chồng con tìm mọi cách để xin được bay về cho kịp nhìn mặt mẹ lần cuối. Chắc ở hiền gặp lành, chúng con được nhiều người giúp đỡ (xin cảm ơn các anh chị em tại Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại San Francisco cũng như nhiều bạn bè người quen đã tận tình giúp đỡ) để rồi về kịp nhìn thấy mẹ. Lần này mẹ bị nặng. Cả 2 bán cầu não đều đã hư hỏng hết. Mẹ liệt toàn thân. Gần như không còn phản ứng gì nữa. Phổi viêm. Thận viêm. Rồi đủ thứ không làm việc. Bệnh viện bó tay trả về, cho mẹ mấy ngày đến một tuần. Thế nhưng không biết vì sao mà sau khi đưa mẹ về, dần dần phổi, thận làm việc lại. Dường như đó là một điều kỳ diệu. Mẹ dần tự thở lại được không cần bình oxy. Tiểu được. Xưng phù dần mềm ra. Da dẻ bắt đầu hồng hào trở lại. Tuy rằng mẹ vẫn không cử động hay nói được, nhưng có lẽ mẹ vẫn nghe và hiểu được. Sau gần 2 tháng ở Việt Nam, thấy mẹ ổn định hơn nên con đã phải bay trở lại Mỹ để lo cho cháu nội bà vì gửi cháu cho người ta quá lâu rồi.

Lần này trở lại Mỹ lòng con rối bời, không biết đây có phải là lần cuối cùng gặp mặt mẹ hay không. Mẹ già như chuối chín cây. Mỗi lần nhìn điện thoại từ nhà gọi sang là con hồi hộp không biết có phải tin dữ không. Sau nhiều biến cố trong xã hội, con đã quyết định dẫn cháu về Việt Nam. Một trong những lý do con đi tới quyết định này là vì muốn về gần mẹ hơn trong những ngày cuối đời của mẹ. Lần này 2 bố con con về gian truân hơn trước, nhưng rồi chúng con cũng đã về được đến Hà Nội. 2 tuần cách ly dài đằng đẵng rồi được về nhìn thấy mẹ mà mừng vui khôn xiết. Mẹ cũng vẫn vậy. Nằm đó mà cuộc sống chỉ còn nhờ vào những cái ống thở, những sợi dây chuyền dịch. Thấy mẹ khổ, con chỉ mong sao cho mẹ hết nợ đời. Mỗi lần con thắp nén hương dâng lên Trời Phật, lên ông bà tổ tiên hay bất cứ đấng linh thiêng nào, điều đầu tiên con cầu xin là hãy cho mẹ được giải thoát khỏi bể khổ cõi trần. Cả đời mẹ sống hiền lành đức độ là thế, mà không biết sao lại bị hành xác như vậy?

Ở với mẹ được một số ngày, con bay vào Nam làm việc để bắt đầu một cuộc sống mới. Chẳng được mấy hôm lại nghe nói mẹ yếu lắm rồi. Con vội bay ra Bắc. Chỉ còn vài ngày nữa là Tết mà mẹ yếu quá. Không biết sẽ ra sao. Nhưng còn nước còn tát, cả nhà cố gắng duy trì mẹ được đến đâu thì duy trì. Đây cũng là cái Tết đầu tiên ở quê hương của con sau 26 năm xa nhà, xa bố mẹ. Qua được mấy ngày Tết rồi mẹ đỡ lại. Con lại tiếp tục lao vào cuộc sống.

Mẹ có đứa cháu gái lớn nhất đến tuổi lấy chồng mà vì tình hình dịch bệnh chung nên đám cưới cứ phải hoãn lên hoãn xuống. Cuối cùng thì 2 đứa chúng nó cũng đã định được cái ngày để tổ chức. Đám cưới 2 cháu tuy bà nằm trong phòng nhưng chắc bà cũng vui trong lòng vì cuối cùng cháu gái bà cũng đã có gia đình riêng. Bà còn vui nữa khi gia đình dòng họ nội ngoại tụ tập đông đủ lên thăm bà. Chẳng biết bà có biết không? Chỉ thấy bà nằm đấy bất động nhưng mắt bà rướm lệ.

Chúng con vừa mới vào Sài gòn được đêm hôm trước thì chiều hôm sau cú điện thoại định mệnh đã tới. Chị gọi báo tin mẹ đi rồi mà con bàng hoàng, ngẩn ngơ. Con đã chuẩn bị tâm lý cho cú điện thoại này bao lâu nay, nhưng những gì chuẩn bị đều tan biến hết khi nghe mẹ đã bỏ chúng con ra đi rồi. Cảm xúc của con giờ đây lẫn lộn. Buồn đau vô cùng vì từ nay con không còn mẹ nữa. Nhưng cũng nhẹ nhõm vô cùng vì không còn phải thấy mẹ chịu đựng thêm. Nghe nói mẹ đã ra đi một cách nhẹ nhàng, con nghĩ là Trời Phật, ông bà tổ tiên đã linh ứng lời cầu xin của con. Giờ đây mẹ đã được giải thoát khỏi cơn đau thể xác. Và từ nay mẹ sẽ ở mãi bên con, dù cho con ở bất cứ nơi đâu. Con cảm ơn mẹ đã sinh ra con, đã nuôi nấng dạy dỗ con nên người. Con mãi mãi là một phần của mẹ. Con yêu MẸ vô cùng!

Con Hoài Phương”.

Nhân ngày của mẹ vừa qua người người nô nức chúc mừng đấng sinh thành của mình nhưng vẫn có những khoảng lặng trong đó. Nhắc về mẹ, nghệ sỹ Hoài Phương nghẹn ngào:  Từ nay con mãi mãi không còn chúc mẹ Happy Mother's Day nữa rồi”, chưa dừng lại ở đó anh còn khẳng định “ Nhưng mẹ sẽ mãi luôn ở trong trái tim con. Con yêu Mẹ!”