date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

Con bị bại não, chồng trốn đi biệt tích, người vợ phải 'còng lưng' bán rau kiếm tiền

Đăng bởi Minh Minh - 12:00 25/01/2021

Biết con gái bị bại não không khỏi, chồng chị Huệ bỏ đi biệt tích hơn 10 năm nay, chưa từng liên lạc. Một mình chị phải gồng gánh gia đình, cáng đáng vai trò của cả cha lẫn mẹ. Sạp ra

Những ngày đông trời rét buốt, bên sạp rau của mình, chị Nguyễn Thị Huệ (sinh năm 1983, trú tại phường Đại Nài, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) cố giữ chặt vạt áo cho bớt lạnh. Gương mặt của chị in hằn dấu vết tháng năm, có lẽ số phận bất hạnh và nỗi lo cơm áo đã khiến chị già và tiều tụy hơn độ tuổi 38 của mình.

Sạp rau này là tài sản duy nhất của chị Huệ, nhưng cũng bấp bênh, không ổn định (Ảnh: Vietnamnet)

Bên sạp rau, chị chầm chậm kể câu chuyện cuộc đời mình. Ngày trước khi còn trẻ, chị cũng từng học cao đẳng, sau đó làm việc ở ngoài Bắc. Tại đó, chị đã quen một người đàn ông quê Hòa Bình và nên duyên vợ chồng.

Một thời gian sau, chị cùng chồng chuyển về Hà Tĩnh sinh sống và làm ăn. Không lâu sau đó, cô bé Triệu Hồng Ngọc đã ra đời, xinh xắn và khỏe mạnh. Những tưởng hạnh phúc cứ như vậy, kéo dài mãi mãi. Không ngờ tai họa lại ập đến gia đình chị khi bé Ngọc được 5 tháng tuổi.

“Hôm đó tôi đi ra ngoài có chút việc, khi về chồng tôi nói cháu bị ngã, đầu va vào thành giường. Tôi vội bế cháu lên nhưng không thấy trầy xước gì, nghĩ là cháu không sao”, chị nhớ lại ngày định mệnh ấy.

Mấy ngày sau, bé Ngọc quấy khóc liên tục, nôn mửa và mệt mỏi, vợ chồng chị Huệ liền đưa con đi khám và được bác sĩ kết luận cháu bị xuất huyết não. Ngay lập tức, hai vợ chồng đã chuyển con đến Bệnh viện Nhi Trung ương để chữa trị.

15 tháng ròng rã ở bệnh viện nhưng tình hình của Ngọc không thuyên giảm nhiều. Trong khi đó, kinh tế gia đình cũng dần kiệt quệ, do hai vợ chồng đều không có việc làm. Dù thương con, muốn con được chữa trị ở điều kiện tốt nhất nhưng chị vẫn phải đưa con về Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để giảm bớt chi phí.

Vào lúc khó khăn đó, chồng chị đã bỏ đi không một lời từ biệt. “Chồng tôi nói tôi cứ đưa con về trước còn anh ở lại giải quyết một số việc rồi vào sau. Sau đó tôi đợi mãi mà không thấy chồng đâu. Tôi bèn gọi điện sang bên nội thì không ngờ anh đã đi Trung Quốc. Từ đó đến giờ vẫn không liên lạc lại”, chị Huệ bật khóc.

Chị bán rau ở gần nhà để tiện chăm sóc con (Ảnh: Vietnamnet)

Sau khi chồng đi biệt tích, chị Huệ chạy vạy khắp nơi để có tiền chữa bệnh cho con. Nhưng chỉ duy được 6 tháng, khi đồng tiền cuối cùng cũng hết, chị đưa Ngọc về, ở nhà trong căn phòng nhỏ của gia đình anh trai. Lúc đó, chị biết con gái mình cả đời này cũng không thể hồi phục được như trước kia nữa rồi.

Để kiếm tiền và tiện chăm sóc con, chị Huệ mở một sạp rau ở con đường gần nhà. Được bao nhiêu chị lại dành dụm hết để mua thuốc cho Ngọc.

“Ngọc bị bại liệt hoàn toàn, sống thực vật nên tôi vừa bán vừa tranh thủ về để trông nom cháu. Có những lúc Ngọc đau nhiều, cần nhiều tiền hơn để mua thuốc mà tôi chẳng buôn bán được, lại phải đi vay mượn để thuốc thang cho con. Hơn 10 năm nay, hai mẹ con tôi chỉ biết dựa vào nhau mà sống”, chị Huệ xót xa.

Tâm nguyện lớn nhất của chị có là tiền để mua thuốc cho Ngọc, lỡ may chị có đau ốm còn có chi tiêu, ăn uống hằng ngày.  

Chủ tịch UBND phường Đại Nài (TP Hà Tĩnh), ông Phạm Mạnh Hiền cho biết chị Huệ thuộc diện hộ nghèo mấy chục năm nay ở địa phương. Thu nhập chủ yếu là sạp hàng rau nhưng bấp bênh, không ổn định, hai mẹ con sống chật vật, khó khăn.

Tin nổi bật

Đọc thêm