date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

Cụ bà vô gia cư 90 tuổi, 50 năm lấy vỉa hè làm nhà, ước nguyện có nơi để về, qua đời có người chôn

Đăng bởi Minh Minh - 14:20 14/01/2021

50 năm lấy vỉa hè làm nhà, cụ Nguyễn Thị Ái Liên chỉ có ước nguyện duy nhất - có nơi để về, khi qua đời có người chôn cất.

Những ngày mùa đông, Hà Nội rét cắt da cắt thịt, nhất là khi màn đêm buông xuống, gió thổi từng cơn lạnh buốt khiến ai ra đường cũng muốn nhanh chóng trở về nhà.

Nhưng đâu đó ở ngoài kia, vẫn có những mảnh đời lang thang, lấy vỉa hè làm giường, bầu trời đêm làm màn trong cái lạnh thấu xương. Tại vỉa hè trên phố Hàng Đậu, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, cụ Nguyễn Thị Ái Liên ngồi thu mình lại trên chiếc ghế gỗ nhỏ, quấn quanh người một lớp chăn bông để giữ ấm. Ở cái tuổi xế chiều, người ta được sum vầy bên con cháu thì cụ Liên chỉ đơn độc một mình, chẳng họ hàng thân thích.  

Cô đơn trong đêm vắng, cụ quấn chăn bông quanh người để chống chọi với cái lạnh của Hà Nội 

Trong trí nhớ ở tuổi xế chiều, cụ Liên chỉ nhớ mình là người ở Sơn Tây lang bạt lên Hà Nội thời chiến tranh, không có giấy tờ tùy thân, cái tên hiện tại cũng là cụ tự đặt cho mình.

“Tôi sinh ra giữa cảnh chiến tranh bom rơi đạn lạc, nhà nghèo quá nên bố mẹ mang tôi cho người khác nuôi từ nhỏ. Đến khi lớn tôi lang thang khắp nơi rồi lên Hà Nội kiếm sống cho đến tận bây giờ. Giờ tôi cũng không biết người thân còn những ai”, Cụ nhắm mắt, cố gợi lại những ký ức mong manh về người thân còn sót lại trong trí nhớ.

Những ngày mới lên Hà Nội để mưu sinh, cụ Liên làm đủ thứ nghề từ làm thuê, làm mướn, nhặt hoa quả ở chợ Long Biên, rửa bát thuê hay buôn bán ở chợ Đồng Xuân cụ đều làm qua cả. Cuộc sống tha hương, nay đây mai đó, bám víu vào vỉa hè Hà Nội sống qua ngày. Nhiều người thương cảm cho hoàn cảnh của cụ, ủng hộ ít áo quần, cụ lại chọn cái nào còn mới, đem giặt sạch rồi bán đi lấy tiền sống.

“Ngày trước đói khổ lắm, vì sống lang thang ở ngoài đường nên những người như tôi bị đưa vào trong trại để lao động. Tôi sống hơn 20 năm trong đó, đến khi ra ngoài gần 50 năm rồi tôi cứ sống lang thang như vậy.

50 năm sống ở vỉa hè, cụ Liên chưa từng có được một mái ấm đích thực 

Cũng may được cái ông trời bao năm qua cho sức khỏe, ngủ đường, ngủ chợ nhưng không ốm đau. Nếu mà ốm thì cũng chẳng có tiền để chữa trị, rồi cũng chẳng có ai chăm sóc", cụ Liên tóm lại cuộc đời đằng đẵng của mình trong vài câu từ đầy chua xót.

50 năm phiêu bạt, chưa bao giờ cụ có được một mái ấm đích thực, cụ bùi ngùi: "Cuộc đời tôi nhiều nỗi buồn và cô đơn lắm, không nhà, không gia đình nên chẳng người nào dám lấy. Không phải tôi chưa nghĩ xin một đứa con để nuôi cho có mẹ có con để có nơi nương tựa lúc già, nhưng nghĩ đến cảnh mình chẳng có nhà cửa, màn trời chiếu đất thì khổ con khổ cái nên đành thôi".

Bức chân dung và lời cậy nhờ của cụ nếu có chuyện xảy ra 

Quãng đời dài gần 1 thế kỷ của cụ trôi qua với sự cô đơn và trống vắng, thứ duy nhất có giá trị với cụ Liên là bức ảnh chụp chân dung của mình. Cụ nói dành hẳn 300 ngàn đồng tiền tiết kiệm để chụp tấm ảnh chân dung, nhỡ có làm sao còn có cái để thờ.

"Tôi chỉ mong muốn khi tôi chết đi, có người chôn cất rồi đặt bức ảnh này lên mộ tôi là tôi mãn nguyện rồi", cụ Liên nói và cất cẩn thận bức ảnh vào làn quần áo.

Cụ bảo lạnh còn đỡ chứ nếu mưa thì còn khổ hơn, bởi mưa là chẳng còn nơi nào để đi, đứng ở vỉa hè đâu phải lúc nào cũng có chỗ trú. Cụ thở dài tự thương cảm cho số phận không nơi nương tựa, không nhà không cửa lúc xế chiều.

Hà Nội những ngày đông rét càng thêm rét!

 

Tin nổi bật

Đọc thêm