date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

Tâm sự xót xa của người mẹ đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản có con gái nhỏ phải một mình đi cách ly

Đăng bởi Minh Minh - 17:48 09/02/2021

Ở tận Nhật Bản, chị Hường bàng hoàng khi biết con gái 12 tuổi phải đi cách ly một mình. Cách xa hơn 3600km, thương con ứa nước mắt nhưng chị không thể làm gì.

Đang làm việc tại Nhật Bản, chị Vũ Hường (38 tuổi), nhân viên siêu thị nghe được tin quê hương Chí Linh (Hải Dương) của mình có 72 ca nhiễm vào 28/1. Ký ức về những ngày là bệnh nhân COVID-19 bỗng ùa về.

Hít một hơi thật sâu, chị Hường cố tập trung để hoàn thành nốt công việc. Về đến nhà, chị lập tức gọi điện cho mẹ đẻ và hai người con đang sống ở quê nhà (một 9 tuổi và một 12 tuổi). Nghe mẹ nó, chị sững sờ khi biết một phụ huynh của học sinh cùng lớp với con gái chị dương tính với COVID-19.

Chị Hường khi đang điều trị COVID-19 tại bệnh viện ở Nhật Bản

Thấy mẹ đẻ khóc nức nở qua điện thoại, chị Hường phải động viên bà bình tĩnh: “Mẹ cần bình tĩnh lại. Với tình hình như bây giờ, khả năng gia đình mình sẽ phải đi cách ly, nếu mẹ mất bình tĩnh ai sẽ chăm sóc mấy đứa nhỏ?”.

Nhưng không phải như chị dự đoán, chỉ có mình bé Hải Ly (12 tuổi), con gái lớn của chị phải đi cách ly vì thuộc diện F2. Chị Hường đau đớn nói: “Nghe tin con phải đi cách ly một mình, tim tôi như bị bóp nghẹt”.

Cách đây 3 năm, cuộc hôn nhân của chị và chồng đã tan vỡ. Nhưng từ khi Hải Ly được 5 tuổi, bé và em gái đã sống cùng nhà ngoại do mẹ đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Chị luôn dặn con phải chững chạc để còn lo cho em.

Ba tháng trước, chị từng nhận được tinh mình dương tính với Sars-CoV-2 ở Nhật Bản. Thế nên, hơn ai hết, chị hiểu cảm giác trở thành nạn nhân của đại dịch là như thế nào. Hồi đó, trong tòa nhà chị sinh sống tại Tokyo, có một người dương tính nên tất cả đều được yêu cầu xét nghiệm. Những ngày chờ kết quả, chị Hường kể mình lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Đọc tin tức trên thế giới có hàng triệu người chết vì COVID-19, chị Hường trở nên hoảng hốt. Đi ngủ, người phụ nữ này cũng đeo khẩu trang, bởi vì trước khi tòa nhà bị phong tỏa, bạn cùng phòng chị có biểu hiện cúm, mất cảm giác mùi vị nên chị càng căng thẳng hơn bao giờ hết.

Mấy ngày sau, chị Hường nhận được thư thông báo kết quả xét nghiệm “dương tính với virus”, chị sững người, mắt nhòe đi. Trong đầu chị hiện ra hình ảnh người mẹ già và hai cô con gái đang ở Việt Nam. Trước đó, chị không thấy mình có biểu hiện của bệnh nên vẫn âm thầm hy vọng sẽ không sao, nhưng cầm tờ kết quả ghi “dương tính” chị như chết lặng. Chị lo lắng nếu mình chẳng may nằm xuống thì ai sẽ là người lo cho mẹ và các con.

Ngay lập tức, chị gọi điện thoại về cho mẹ và hai cô con gái. Đứa bé út lo lắng hỏi mẹ: “Mẹ ơi, mẹ mắc COVID là sẽ chết ạ?” rồi òa lên khóc nức nở. Nhìn con lo lắng qua màn hình điện thoại, chị Hường tự nhủ phải mạnh mẽ vì các con. Chị dặn mẹ: “Ở bệnh viện sẽ không có sóng đâu, mẹ đừng gọi cho con”. Thực ra vì sợ mẹ lo nên chị đã nói dối.

Ngày hôm sau, chị Hường được kiểm tra sức khỏe tổng quát và xét nghiệm đợt 2. Lần này kết quả là “âm tính”. Chị Hường như trút bỏ được gánh nặng. Nhưng theo quy định, chị vẫn phải ở bệnh viện thêm 4 ngày để theo dõi. Đến ngày thứ sáu, chị được trở về nhà và tự cách ly 14 ngày.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, chị Hường hủy lịch về Việt Nam đón Tết Nguyên đán. Chị lo trên đường di chuyển sẽ ảnh hưởng đến các con và quê nhà.

Chị Hường và hai cô con gái trong chuyến du lịch cách đây 2 năm

Từng có trải nghiệm không mong muốn ở khu cách ly vì COVID-19 nên khi nghe tin con gái lớn phải một mình vào khu cách ly, chị bật khóc vì thương con, lo đến không ngủ được. Nhưng Hải Ly an ủi mẹ: “Con không sao đâu mẹ ạ. Con đi cùng với các bạn và cô giáo nên con không buồn và tủi thân đâu mẹ”. Nghe con nói vậy, chị Hường cũng cảm thấy yên tâm phần nào. 

Xa bố mẹ từ nhỏ nên Hải Ly biết tự lập từ rất sớm. Ngoài lúc đi học, con đã biết phụ bà ngoại công việc nhà, chăm sóc em.

Ngày đầu vào khu cách ly, cô bé 12 tuổi được xếp chung phòng với 7 bạn khác và 1 phụ huynh. Bàn ghế trong lớp đã được dọn hết ra ngoài hành lang, Hải Ly và các bạn trải chăn, nệm ra làm nơi ngủ nghỉ. Cùng học với nhau nên lũ trẻ không cảm thấy xa lạ, chúng trò chuyện với nhau qua khẩu trang cả buổi.

Ngày đầu tiên, lũ trẻ ngơ ngác vì không biết đi tắm ở đâu. Nhưng sang đến ngày thứ hai, khu nhà tắm đã được xây dựng cấp tốc, bình nóng lạnh cũng được lắp đặt. Nghe con kể, người mẹ xa xứ cũng đỡ xót con hơn.

“Ngày nào mẹ cũng gọi điện hỏi xem con có khỏe không, rồi dặn dò con việc ăn uống”, Hải Ly hồ hởi nói. Chị Hường không quên dặn dò con phải ngoan ngoãn, nghe lời thầy cô và các y bác sĩ: “Con đi cách ly nhưng sướng gấp nhiều lần những người đang phục vụ con, nên con phải ăn hết cơm vì đấy không chỉ là để có sức khỏe mà còn là thể hiện sự trân trọng với những người đang vất vả lo cho con”, chị Hường dặn dò đứa trẻ.

Điều chị Hường cảm thấy hạnh phúc nhất là con gái chị đã trở nên trưởng thành và hiểu chuyện nhiều hơn sau hơn 1 tuần đi cách ly. Cách đó nửa tháng, bé Hải Ly kể cho chị là đang xích mích với bạn thân cùng lớp. Nhưng khi đi cách ly, trong hoàn cảnh đặc biệt, hai đứa trẻ đã làm lành với nhau.

“Bọn con còn chia đồ ăn cho nhau mẹ ạ!”, cô bé vui vẻ khoe mẹ.

Ngoài thời gian học bài, lũ trẻ tham gia vào các hoạt động ngoài trời hoặc vẽ tranh cổ động cổ vũ mọi người cùng phòng chống dịch COVID-19. Tết cận kề, cô bé và các bạn cùng phòng vẽ đào, bánh chưng lên bảng để có không khí xuân sang.

Tranh cổ động của Hải Ly: "Chí Linh ơi! Cố Lên! Cùng nhau cố gắng vượt qua đại dịch này nhé"

Xa con những 3.600 cây số, chị Hường giờ cũng thấy nhẹ lòng hơn khi thấy con nhắn “Mẹ ơi, đi cách ly sướng hơn ở nhà một chút mẹ ạ”.

Cách đây ít hôm, chị Vũ Hường đã gửi một khoản tiền về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ công tác phòng chống đại dịch và một khoản ủng hộ trường THCS Sao Đỏ - nơi con gái lớn của chị đang đi cách ly.

“Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới Nhà nước vì đã tạo điều kiện tốt nhất cho các con ở đó. Dù nước ngoài có nhiều thiết bị y tế hiện đại, nhưng tôi vẫn tin không thể bằng ở nước mình. Bởi không ở đâu mà người dân đoàn kết, Chính phủ dốc lòng vì dân như ở Việt Nam”, chị Hường tin tưởng khẳng định.

Dù Tết này chị Hường phải xa nhà, không thể đoàn tụ với gia đình, nhưng chị tin rằng một ngày không xa chị sẽ trở về khi đại dịch kết thúc.