date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

Xúc động người cha ‘một mắt, một tay’ chật vật, lay lắt nuôi 3 đứa con thơ bơ vơ, bệnh tật

Đăng bởi Duyên Kiều - 10:44 12/01/2021

Xót xa trước hoàn cảnh éo le của người cha ‘một mắt, một tay’, dù chỉ còn 30% sức khỏe vẫn quyết tâm nuôi dạy 3 con lên người.

Trước đó, anh Chương Văn Tin (sinh năm 1982, thôn Tiên Do, xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam) cũng là một người lao động khỏe mạnh, lành lặn, hàng ngày cùng vợ làm ruộng, trồng đào sớm khuya để kiếm tiền nuôi các con ăn học.

Sau tai nạn nghiệm trọng, anh Tin chỉ còn 'một mắt, một tay'.

Ngỡ tưởng cuộc sống cứ thế trôi qua êm đẹp nhưng một tai nạn giao thông bất ngờ ập đến khiến anh Tin nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Trên đường trở về sau khi đi bán đào tại Hà Nội, anh bị xe container kéo lê khiến một nửa người bên trái không còn lành lặn. Dù các bác sĩ đã nỗ lực cấp cứu, chắp vá từng phần thịt trên cánh tay nhưng cũng không thể hoạt động được nữa.

Cả gia đình thẫn thờ, suy sụp khi nghe tin anh bị tổn hại 70% sức khỏe. Sau vụ tai nạn, chị Hương – vợ anh Tin trở thành trụ cột chính của gia đình lo cho 4 cha con từ bữa cơm đến giấc ngủ.

Tuy nhiên, khó khăn cũ chưa qua tai họa mới lại ập đến, khiến gia đình anh không kịp xoay xở. Giữa năm 2019, chị Hương ra đi vĩnh viễn do đuối nước, để lại anh Tin cùng 3 đứa con thơ bơ vơ, bệnh tật.

Bà Nguyễn Thị Thụ tuy tuổi già sức yếu nhưng vẫn phải chăm sóc 3 con cho anh Tin yên tâm đi làm xa.

Bà Nguyễn Thị Thụ (60 tuổi, mẹ anh Tin), vẫn nhớ như in cái ngày chị Hương gặp nạn, nghẹn ngào chia sẻ: "Hôm đó nó được công ty cho nghỉ lễ nên ở nhà với chồng con, nó tranh thủ chở đứa con ra sông mò cua, bắt ốc kiếm thêm tiền thì gặp nạn. Người ta gọi cho tôi bảo nó xuống sông rồi không tìm được nữa phải lấy lưới đi kéo để tìm, đứa con thì cứ đứng trên bờ gọi mẹ chẳng được. Kéo lưới tìm mãi rồi người ta mới vớt được nó lên. Đau đớn lắm".

Dù phải chịu đựng nỗi mất mát quá lớn nhưng anh Tin vẫn cố kìm nén đau khổ, tự dặn lòng phải vững tinh thần để chăm lo mẹ già và đám con thơ. Gánh nặng “cơm áo, gạo tiền” dồn cả lên vai người cha chỉ còn “một mắt, một tay”.

"Trước còn có vợ nó đi công ty kiếm thêm đồng ra đồng vào, giờ vợ nó mất rồi. Nó thì một mắt, một tay, đi lại còn khó khăn thì làm được gì ra tiền đâu. Đứa con cả năm nay lên lớp 11, thằng thứ 2 đang học lớp 6, đứa con út thì mới lên lớp 3. Chúng nó còn tuổi ăn tuổi học, tôi phận làm bà nên cố gắng thay mẹ chúng nó chăm sóc.

Cuối năm 2019, các mạnh thường quân, bạn bè nó và chính quyền địa phương cũng kêu gọi hỗ trợ xây được cái nhà cho bố con nó có chỗ chui ra chui vào. Cả tháng nay dây điện hỏng cũng không có ai sửa cho được, đành chịu", bà Thụ tâm sự.

Dù mới học lớp 3 nhưng Phúc vẫn thường phụ bà xới cỏ, ngoan ngoãn và không bao giờ đòi hỏi bất kỳ điều gì.

Anh Tin làm đủ mọi việc lặt vặt từ nấu cơm, dọn dẹp miễn sao có tiền cho các con đi học là anh mừng: "Số phận mình nó như vậy đâu có ai mong muốn đâu. Giờ có muốn làm việc kiếm tiền nuôi các con thì cũng không còn làm được nhiều nữa. Được bà chị nhận cho đi nấu cơm, dọn dẹp việc lặt vặt nên cũng mừng lắm.”

Từ khi sinh ra, cậu con trai thứ 2 là Chương Việt Hoàng cũng không được khoẻ mạnh, thường hay đau ốm, nhập viện.

“Các cháu giờ gửi cho bà nội chăm sóc. Tôi kiếm được đồng nào tích góp gửi về để bà nuôi các cháu. Thằng con thứ 2 từ khi sinh ra cũng yếu phải đi viện thường xuyên, mình cứ cố gắng được ngày  hay ngày đó thôi", anh Tin nghẹn lại.

Hoàn cảnh khó khăn nhưng anh Tin vẫn quyết phải bằng mọi giá kiếm tiền cố gắng cho các con đi học đầy đủ: "Ngày trước mình ít học nên thiệt thòi. Giờ mình biết rồi phải bằng mọi giá cho các con đi ăn học đầy đủ, sau này chúng nó đỡ khổ. Đời mình thiệt thòi khổ là đủ rồi", anh Tin tâm sự.

Thương bà, thương bố, 3 đứa con của anh Tin đều rất ngoan ngoãn, chăm chỉ và biết lắng nghe. Hàng ngày, 3 chị em được bà chăm sóc, đưa đến trường. Tối đến lại tự giác dắt nhau sang bà nội để học bài rồi lại về nhà ngủ, trông nom nhà cửa trong những ngày bố vắng nhà.