date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

Nữ y tế cố giấu nước mắt, không dám nhận con: ‘Cô hiền như mẹ con, lâu rồi con không được gặp mẹ'

Đăng bởi Duyên Kiều - 14:28 05/02/2021

“Cảm ơn cô. Cố lên, cô ơi!”, lời động viên ngọt ngào của cô bé 7 tuổi khiến trái tim nữ nhân viên y tế bỗng đập lên từng hồi, đau nhói.

Mới đây, dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp ở Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung. Nhiều người dân, đặc biệt là đội ngũ y bác sĩ phải gác lại niềm vui riêng để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch cao cả của đất nước.

Xót xa hình ảnh những em bé mầm non phải đón Tết đặc biệt trong khu cách ly Hải Dương. Nguồn: VOV

Có những người cha, người mẹ xa con cả tháng trời nơi tuyến đầu chống dịch, cũng có những “anh hùng nhí” phải đón một cái Tết Nguyên đán đặc biệt trong khu cách ly khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Trước đó, cộng đồng mạng chưa hết bàng hoàng với hình ảnh 75 học sinh Trường Mầm non Bạch Đằng Hải Dương phải cách ly tập trung vì bạn học nhiễm bệnh thì câu chuyện về nữ y tá Liu Mohan lại khiến dân tình một lần nữa dậy sóng.

Liu Mohan là nữ nhân viên y tế phụ trách lấy mẫu xét nghiệm tại Trung Quốc.

Được biết, Liu Mohan là y tá tại Khoa Ngoại tổng hợp của bệnh viện Nhân dân Thẩm Dương, Trung Quốc. Khi dịch bệnh bùng phát, chị quyết định gửi con cho bà ngoại chăm sóc để dốc lòng phục vụ đất nước chống dịch.

Nữ y tá phụ trách việc lấy mẫu xét nghiệm nucleic ở nhiều cộng đồng khác nhau. Dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ với số ca mắc ngày càng tăng, Liu Mohan đã không được gặp con gái kể từ ngày cô xung phong ở lại bệnh viện.

Hàng ngày, hai mẹ con chỉ được gặp nhau qua màn hình điện thoại với những cuộc trò chuyện ngắn ngủi để vơi đi nỗi nhớ mong. Tình cờ trong một lần lấy mẫu xét nghiệm tại Hội trường Dịch vụ Cộng đồng ở đường số 7, Liu Mohan bất ngờ gặp lại con gái bé bỏng của mình.

Liu Mohan ngỡ ngàng khi tình cờ gặp con gái tại địa điểm lấy mẫu xét nghiệm.

“Hangyi?”, Liu Mohan vui mừng khôn xiết và thầm gọi tên con gái. Do toàn bộ cơ thể người mẹ đều được bao bọc bằng bộ quần áo bảo hộ, khẩu trang và kính bảo vệ khiến Hangyi không thể nhận ra người mẹ thân yêu.

Câu nói cảm ơn của Hangyi làm lòng Liu Mohan đau nhói vì không thể nhận con: “Cô vất vả quá. Cảm ơn cô. Cố lên, cô ơi!”.

Nén cảm xúc vào trong, nữ y tá đáp lại: “Cảm ơn con nhiều”.

“Cô ơi giọng cô giống mẹ con quá. Cô hiền như mẹ con, lâu rồi con không được gặp mẹ”. Lúc này, Liu Mohan không kìm được cảm xúc, những giọt nước mắt cứ vô thức rơi đằng sau lớp áo bảo hộ.

Nhìn con ở ngay trước mắt nhưng không thể ôm con vào lòng, Liu Mohan tâm sự: “Những người dân xếp hàng bên ngoài đang chờ đợi. Nếu đứa trẻ nhận ra tôi, nó sẽ khóc và đòi tôi bế nó. Vì vậy tôi có thể khiến công việc bị trì hoãn. Tôi sợ con sẽ không kiểm soát được cảm xúc nếu nhận ra tôi ngày hôm đó”.

Dù con gái đứng ngay trước mắt nhưng Liu Mohan bất lực khi không thể ôm con vào lòng.

Ngay lập tức, Liu Mohan gọi người tiếp theo vào lấy mẫu xét nghiệm. Vẫy tay chào tạm biệt con gái, lòng cô vẫn bồi hồi không yên.

Sau giờ làm việc, Liu Mohan như thường lệ gọi nói chuyện với con qua video call:

-“Hangyi, hôm nay con có đi lấy mẫu axit nucleic không?”

-“Ồ sao mẹ biết hay vậy? Có phải bà ngoại nói cho mẹ biết không?”

-“Có đαυ không?”

-“Dạ, không đau chút nào mẹ ơi”

-“Mẹ biết người lấy mẫu cho con là ai nè”

-“Dạ, có phải là … mẹ không?”

Liu Mohan ngỡ ngàng khi con gái nhận ra mình, nhưng vẫn cố kìm nén cảm xúc để mẹ hoàn thành công việc.

-“Đúng rồi, đó là mẹ”

-“Dạ con có cảm giác cô đó là mẹ, nhưng con không dám gọi. Mẹ ơi! Mẹ tuyệt vời quá!”

Người mẹ sẵn sàng hi sinh tình cảm riêng tư để hoàn thành nhiệm vụ chống dịch.

“Cảm giác hơi lạ khi bị con gái gọi mình là cô. Tôi đã muốn khóc ngay lúc ấy nhưng không dám. Nhớ con thật nhiều, lâu rồi còn chẳng được ôm con gái”, Liu Mohan ngậm ngùi xúc động.

Câu chuyện của nữ nhân viên y tế Liu Mohan và cô con gái nhỏ đã cho thấy sự hi sinh lớn lao, thầm lặng của đội ngũ y bác sĩ trong tuyến đầu chống dịch.

Dù ở Việt Nam hay thế giới thì tinh thần chiến đấu của những “chiến binh anh hùng” góp phần đẩy lùi dịch bệnh vẫn không hề thuyên giảm hay lung lay. Họ luôn sẵn sàng gác lại tình cảm cá nhân để thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của mình mỗi khi Tổ quốc gọi tên.