date Thứ tư, 3/6/2020, 06:55
Đường dây nóng Đường dây nóng

NSƯT Vũ Linh bồi hồi nhớ lại thời hoàng kim: Đi hát 12 ngàn khán giả tới, cát-xê mua được cả căn nhà

Đăng bởi Duyên Kiều - 10:54 29/06/2021

“Cát xê của tôi ngày đó chỉ có 15 triệu mà đêm đó được nhận đến 25 triệu (mua được cả căn nhà)”, NSƯT Vũ Linh chia sẻ.

Vừa qua, trên kênh Youtube của nghệ sĩ Hồng Phượng đã đăng tải một đoạn video clip ghi lại khoảnh khắc NSƯT Vũ Linh ngồi ôn lại thời quá khứ hoàng kim.

Tôi vừa mở màn che bước vào thì muốn xỉu vì thấy 12 ngàn khán giả đang ngồi chờ xem mình diễn 

Hồi đó, tôi đắt show và khán giả tới coi đông lắm. Tôi nhớ năm 1992, có lần đi show với Thoại Mỹ, Lý Hùng vào buổi tối. Tôi đến điểm diễn, nhìn xuống chỗ khán giả ra vào có cái màn che, chỉ thấy duy nhất 1 bà bán đậu phộng, khoai lang ngồi.

Tôi nhìn cảnh đó mà không muốn bước vào sân khấu vì không thấy khán giả đâu, tức bầu show lắm. Ai ngờ, tôi vừa mở màn che bước vào thì muốn xỉu vì thấy 12 ngàn khán giả đang ngồi chờ xem mình diễn. Cảnh tượng đó bây giờ không bao giờ thấy nữa. 

Tôi bất ngờ quá vì không biết khán ở đâu ra mà đông thế. Tôi đứng từ dưới nhìn lên khán giả như nhìn vào một rừng đuốc, đông khủng khiếp. 

Khán giả còn đi từ ngọn đồi bên kia sang ngọn đồi bên này để xem tôi diễn, mỗi người mang theo một bộ đồ để thay vì họ phải lội qua một con suối nước cao tới ngực. Lội xong, họ treo bộ đồ ướt lên, thay bộ đồ khô vào. 

Tới lúc về, họ lại mặc bộ đồ ướt đó vào để lội qua con suối, leo lên bờ lại thay bộ đồ khô vào rồi về nhà. Vé show lúc đó bán 12 ngàn một vé, có thêm tôi là 15 ngàn, mà thu về được hẳn 99 triệu đồng, là một số tiền rất lớn lúc bấy giờ. 

Tôi phải bắc thang leo qua 4 hàng rào, chui qua nhà người ta, chui vào được sân khấu mới ngồi thở

Cát xê của tôi ngày đó chỉ có 15 triệu mà đêm đó được nhận đến 25 triệu (mua được cả căn nhà). Bầu show còn tặng thêm cho tôi 5 sợi dây chuyền nữa. 

Ngày xưa đâu có Youtube như bây giờ, nghệ sĩ rất khó để gần được khán giả. Vì vậy, để gặp được nghệ sĩ, khán giả rất trân trọng. 

Chưa kể, một lần khác tôi đi diễn ở rạp hát, vừa tới gần đã thấy khán giả tới nườm nượp, đông tới mức không thể đi vào được. Tôi phải bắc thang leo qua 4 hàng rào, chui qua nhà người ta, chui vào được sân khấu mới ngồi thở.

Một lần khác tôi đi diễn dưới Cà Mau, bảy tám ngàn khán giả kéo tới là chuyện bình thường. Có lần tôi diễn ở Sóc Trăng, phải tới 11 ngàn kéo tới. Giá vé có 10 ngàn đồng thôi mà thu về cả gần trăm triệu, ngồi đếm cả đêm, đếm tới sáng, đếm từ trưa tới chiều, tới giờ diễn luôn không hết tiền, phải đem theo cả bao bố đựng tiền.