Cuộc sống 'đói cho sạch' của anh Duy 've chai' trả lại 200 triệu trong chiếc tủ cũ

Dù gia cảnh nghèo khó, nhưng khi mua được chiếc tủ sắt “hời” với giá 20 nghìn đồng có chứa 180 triệu đồng và 1,3 lượng vàng, anh Duy không hề suy nghĩ nhiều mà liên hệ với công an để trả lại cho chủ nhân.
Thùy Nguyễn Thùy Nguyễn

Bệnh tật quấn thân, phải bươn chải kiếm sống bằng nghề ve chai


Gia đình anh Lư Ngọc Duy (32 tuổi, trú thôn 6, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) vốn là hộ cận nghèo. Anh Duy bị bệnh tim nặng, nhưng thu nhập của gia đình chủ yếu vẫn dựa vào nguồn thu nhập anh đi mua bán ve chai dạo. Tất cả mọi việc từ nuôi cha mẹ già yếu, vợ thất nghiệp và 2 đứa con nhỏ đều một tay anh Duy gánh vác. Nhà anh Duy nằm khuất sâu trong xóm, hướng mặt ra cánh đồng. Mảnh đất nơi gia đình anh cất nhà là do UBND xã cấp, chi phí cất nhà cũng từ nguồn tiền hỗ trợ nhà Đại đoàn kết.

Căn nhà nhỏ rộng chừng 100m2 hầu như chẳng có thứ gì giá trị. Nhìn quanh nhà cũng chỉ thấy những đồ ve chai, đồng nát anh Duy mang về. Chất đầy xó nhà là những chiếc ti vi, máy cát sét cũ đã bị hư hỏng. Ngoài sân, vườn là nhan nhản những vỏ lon bia, giấy vụn và xe đạp cũ… Theo chị Nguyễn Thị Phương Thiên (28 tuổi, vợ anh Duy), đó là tất cả tài sản mà vợ chồng chị có. “Cứ ngày đi mua về để đó, được vài hôm thì mang ra vựa cân để lấy tiền mua gạo nuôi con”, chị Thiên bổ sung.
 
Câu chuyện về Duy
Anh Duy kể lại câu chuyện. 
 
Chia sẻ thêm về hoàn cảnh của anh Duy, chị Phạm Thị Minh Nghĩa - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đức Nhuận cho biết, gia đình Duy là một trong những hộ khó khăn nhất của xã. Gia đình anh có 6 người thì quá nửa luôn đau ốm liên miên. Cậu con trai lớn 7 tuổi của anh Duy bị bệnh tự kỷ thể tăng động. Nếu cháu muốn đi học, gia đình phải có tiền đưa vào trung tâm dành riêng cho trẻ khuyết tật. Tuy nhiên, điều kiện kinh tế khó khăn nên vợ chồng anh Duy đành phải ngậm ngùi cho con ở nhà.

Đến bản thân anh Duy cũng không thoát khỏi “vòng xoáy” bệnh tật. Được biết, người đàn ông 32 tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh đã 19 năm nay. Anh hàng chục lần “chết đi sống lại” vì gia đình không có tiền làm phẫu thuật. Đến năm 16 tuổi gia đình Duy được thông báo chi phí phẫu thuật hơn 3.000 USD và nếu không mổ kịp thời, anh có thể sẽ phải mất mạng.
 
Khi ấy, mẹ anh Duy là bà Lê Thị Huệ (70 tuổi) cùng chồng phải dứt ruột bán đi ngôi nhà duy nhất ở trung tâm huyện Mộ Đức để lấy tiền chạy chữa cho con. Nghe tin từ kíp mổ ở Bệnh viện Việt- Pháp báo tin ca mổ con trai thành công, bà Huệ vừa mừng vừa tủi. Mạng sống con trai đã kéo lại được nhưng gia đình bà chẳng còn nhà để về, phải khăn gói đi ăn nhờ ở đậu nhà họ hàng.

Sức khỏe anh Duy cũng ngày càng yếu sau ca phẫu thuật mổ tin nên không thể làm việc nặng. Vì trang trải cuộc sống gia đình, anh Duy phải đi thu mua phế liệu để kiếm từng đồng qua ngày. Thời gian gần đây, vợ anh không có việc làm vì mới sinh con thứ 2 được 5 tháng nên cũng ở nhà. Cả nhà 6 miệng ăn đều trông chờ vào đồng tiền ít ỏi tè nghê ve chai của Duy. Anh tâm sự: “Em chỉ mong con khỏe mạnh, cả nhà không ai đau ốm là mừng rồi”.

"Nghèo cho sạch, rách cho thơm"


Dù kinh tế khó khăn nhưng anh Duy cùng gia đình vẫn giữ có mình một cách sống “sạch đẹp”. Đặc biệt, những ngày gần đây anh được nhiều người cảm phục và biết tới nhờ hành động trả lại tổng tài sản hơn 200 triệu đồng cho người bị mất. Theo ông Huỳnh Văn Ảnh, Chủ tịch UBND xã Đức Nhuận, đây là trường hợp đầu tiên trên địa bàn có người nhặt được số tiền lớn như vậy nhưng vẫn tự nguyện trả lại. Ông khẳng định, anh Duy chính là tấm gương sáng thể hiện tinh thần đáng quý của dân tộc Việt Nam “Nghèo cho sạch, rách cho thơm”.
 
Câu chuyện về Duy
Nhìn quanh nhà cũng chỉ thấy những đồ ve chai, đồng nát anh Duy mang về. 
 
Được biết, sự việc xảy ra vào chiều tối 26/4. Khi đó, anh Duy mua được một chiếc tủ sắt cũ với giá 20 nghìn đồng từ gia đình anh Nguyễn Tiến Phúc (50 tuổi, trú ở cùng địa phương). Khi mang chiếc tủ về nhà, anh Duy mở ra và phát hiện bên trong có một túi ni lông màu đen. Từ vết rách, anh Duy cùng gia đình biết được bên trong có một số tiền rất lớn. Đến tận bây giờ khi kể lại, anh Duy vẫn không khỏi run rẩy: “Khi ấy khoảng 18h chiều, em dắt bộ chiếc xe Cub đã bị hư đi giữa trời nhá nhem tối. Đến đoạn Quốc lộ 1, em thấy một chiếc tủ đã gỉ sắt, vứt bỏ ở bên đường.

Thấy người đàn ông đang sửa nhà gần đó, em dừng lại hỏi mua với giá 20.000 đồng rồi mang đến vựa ve chai để bán. Chị chủ vựa nói, phải đập chiếc tủ sắt ra thì mới cân được. Khi đập ra, em phát hiện bên trong tủ có túi ni lông màu đen, qua vết rách thấy rất nhiều tiền nên run quá, vội vội vàng vàng mang về nhà”. Khi thấy con trai mang túi có chứa tiền, vàng về, khuôn mặt tái nhợt kể lại mọi chuyện, bà Huệ cũng đồng ý với con sẽ tìm ra người mất để trả lại.

Sau đó, anh Duy nói với cha mẹ cùng vợ mang túi đến nhà ông Phạm Nê (trưởng Công an xã Đức Nhuận) để trình báo sự việc. Trước sự chứng kiến của ông Nê, anh Duy đã kiểm đếm được trong túi ni lông có 180 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều nhẫn, lắc vàng có giá trị hơn 1,3 lượng; tổng giá trị tài sản lên tới hơn 200 triệu đồng. Công an xã Đức Nhuận qua tìm hiểu đã nắm được thông tin chủ nhân của số tiền vàng là vợ chồng anh Nguyễn Tiến Phúc và chị Đinh Thị Nữ và trao về “khổ chủ” ngay trong tối 26/4.
 
Câu chuyện về Duy
Vợ chồng anh Duy và 2 con nhỏ. 
 
Nhận được số tiền bao năm vợ chồng tích cóp để ra, chị Nữ không kìm nổi nước mắt: “Tôi không có việc làm ổn định nên khó khăn lắm. Số tiền vàng kia tôi dành dụm hơn 10 năm qua dùng để sửa nhà. Vì một số lý do mà tôi không nói cho chồng biết việc mình cất tiền vàng trong chiếc tủ sắt cũ. Thời gian qua, vợ chồng tôi nhờ thợ đến sửa nhà do căn nhà cũ quá xuống cấp, các con lại không có phòng ngủ hẳn hoi. Khi đó, chiếc tủ sắt được để ở sau nhà. Khi tôi đi xúc cát thuê trên sông Vệ, chồng ở nhà không biết nên đã bán tủ cho đồng nát. Nghe tin mà tôi sốc quá, ngất lịm đi. May mắn gặp được người tốt bụng như anh Duy đã mang trả lại cho gia đình tôi”.

Cảm phục trước hành động của người đàn ông “ve chai” chân chất, ông Huỳnh Văn Ảnh cho biết: “Hành động của Duy rất đáng trân trọng. Công tác ở UBND xã mấy chục năm, tôi chủ yếu toàn nghe người ta tới báo trộm, mất cắp chứ chưa bao giờ có người mang số tiền lớn như thế tới trình báo để trả lại cho người mất”.
 
Nói về hành động của mình, anh Duy chỉ cười hiền: “Nếu lấy số tiền đó, gia đình em chắc chắn sẽ khá giả hơn đôi chút. Thế nhưng, lương tâm em sẽ cắn rứt không thôi. Còn gia đình người mất, họ sẽ như thế nào nếu không tìm thấy số tiền mồ hôi nước mắt dành dụm bao năm? Em chỉ mong sao mình luôn có Sức Khỏe, mỗi ngày buôn bán ve chai kiếm dăm bảy chục đủ mua mắm muối cho gia đình là mừng lắm rồi”.
 
 

Thùy Nguyễn (t/h)

Tin nổi bật cùng chuyên mục