Kinh dị những thí nghiệm các nhà khoa học tự làm với chính mình, thú vị nhất là 'ông tổ' bóng cười

Thời công nghệ chưa phát triển, việc nghiên cứu đối với các nhà khoa học nguy hiểm hơn rất nhiều. Thậm chí, có những nhà khoa học sẵn sàng đánh đổi mạng sống, làm những điều không tưởng để 'thỏa mãn' đam mê.
Thùy Nguyễn Thùy Nguyễn
Newton: Tự lấy kim chọc ‘thử’ vào nhãn cầu
 
Không chỉ đặt nền móng cho cơ học cổ điển, Newton còn vô cùng hứng thú với quang học, đặc biệt là cách mắt con người cảm nhận màu sắc như thế nào.
 
Vốn là tuýp người hành động, Newton đã ngay lập tức đi tìm câu trả lời cho mình thay vì ngồi một chỗ mà phỏng đoán. Ông đã dùng một cái kim xỏ rồi chọc vào khe giữa cầu mắt và hốc mắt rồi ấn thử. Vừa làm, ông vừa tự quay lại cảnh tượng đó để ghi lại những gì mình thấy. Đây cũng chính là ảnh minh họa cùng kết quả thí nghiệm mà chính ông viết ra trong khoảng thời gian đó.
 
Rùng rợn trước những thí nghiệm kinh dị các nhà khoa học tự làm với chính mình
 
Kết quả, sau thí nghiệm kinh dị và đầy nguy hiểm, Newton phát hiện các màu sắc khác nhau sẽ xuất hiện khi kích thích vào các điểm khác nhau trên võng mạc. Màu sắc này cũng bị ảnh hưởng bởi cường độ ánh sáng trong phòng thí nghiệm và cường độ của lực tác dụng.
 
Ngày nay, chúng ta có thể giải thích được hiện tượng này một cách cặn kẽ nhờ sự giúp đỡ của ngành giải phẫu. Cụ thể, mắt ta có hai loại tế bào cảm nhận ánh sáng là tế bào hình que và tế bào hình nón – phân bố dày đặc trên võng mạc, cũng là chỗ Newton đã chọc vào.
 
Chúng ta nhìn thấy các đốm màu khác nhau xuất hiện khi áp dụng một lực trực tiếp lên võng mạc.
 

Henry Head: Tự cắt dây thần kinh của mình

 
Tế bào dây thần kinh gần như không thể tái tạo – đây vốn là quan điểm y học vẫn khẳng định bao nhiêu lâu nay. Do đó, một khi đã đứt dây thần kinh là coi như mất hẳn, thế nhưng vẫn có những trường hợp ngoại lệ.
 
Ví dụ như, có những người nhúng tay bị thương vào nước nóng, họ chỉ thấy đau mà không thấy nóng. Nhiều trường hợp khác, phần cơ thể khi áp lực lớn sẽ cảm thấy đau, nhưng sờ nhẹ lại không cảm xúc gì. Chính những mâu thuẫn này đã cuốn hút Henry Head – một trong những nhà thần kinh học đầu ngành thời bấy giờ.
 
Để lý giải tại sao những kích thích có thể được truyền tới não bộ - khi mà dây thần kinh đã bị tổn tương như vậy, ông quyết định dùng chính mình làm thí nghiệm. Henry Head đã đến Bệnh viện và yêu cầu bác sĩ cắt một đoạn dây thần kinh trên tay trái mình để… tiện quan sát.
 
Cuộc phẫu thuật được tiến hành vào ngày 25/4/1903, kéo dài hơn 5 năm. Kết quả, khám phá của ông trở thành một trong những viên ngọc quý của nền nghiên cứu về cảm giác xúc giác.
 

Jonas Salk: Tự tiêm thử những liều vaccine đầu tiên

 
Vốn là ‘cha đẻ’ của vaccine chống viêm tủy xám đời đầu, Jonas Salk cũng không tiếc thân mình để thử nghiệm kết quả của loại vaccine này. Sau khi nghiên cứu thành công, ông đã khiến nhiều người bất ngờ khi tình nguyện tiêm thử vaccine mới chế tạo được cho bản thân và cả gia đình.
 
Rùng rợn trước những thí nghiệm kinh dị các nhà khoa học tự làm với chính mình
 
Thật may mắn, vaccine mới rất công hiệu. Loại vaccine này đã được yêu cầu cấp bằng sáng chế vào năm 1954 (chỉ 1 năm sau khi công bố) sau khi đã cứu sống hàng ngàn người.
 
Đặc biệt, khi được hỏi: ‘Ai sẽ là người đứng tên sở hữu phát minh này?’, Jonas Salk lại một lần nữa khiến cả thế giới nể phục khi khẳng định: “Nhân loại, tôi nghĩ vậy”. Nghĩa là, ông quyết định cho đi phát minh của mình, hoàn toàn miễn phí.
 

Humphry Davy: “Ông trùm” của trào lưu bóng cười, tự mình hít thử hóa chất mới

 
Để có thể thành danh, Humphry Davy từng trải qua một khoảng thời gian khó khăn, cơ cực. Khi còn trẻ, ông từng làm trợ tá thí nghiệm trong một học viện nghiên cứu về các loại khí trong khoảng thời gian dài. Khi ấy, nhiệm vụ của Davy là tìm ra công dụng y tế của các chất khí lưu trữ tại đây.
 
Thật bất ngờ, ông đã lựa chọn cách liều lĩnh nhất, đó là hít thử từng loại khí. Khi kiểm tra một mẫu N2O – chính là khí gây cười ngày nay, Humphry Davy bỗng cảm thấy bay bổng, cười không dừng được sau khi hít 1 lèo 15 lít khí này trong vòng 7 phút.
 
Rùng rợn trước những thí nghiệm kinh dị các nhà khoa học tự làm với chính mình
 
Trải nghiệm ấy khiến ông vô cùng thích thú, và quyết định rủ tất cả bạn bè cùng hít sau giờ làm. Đây cũng là ‘nền móng’ khiến trào lưu bóng cười nổi tiếng trong giới thượng lưu vào thế kỷ 19.
 
Ma túy bóng cười: Cười tạm thời, khóc dài lâu. Nguồn: VTC14. 
 

Thomas Lewis và Jonas Kellgren: Tự tiêm nước muối vào khắp nơi trên cơ thể

 

Để hiểu biết về cơ thể con người như ngày hôm nay, chúng ta phải mất rất nhiều thời gian và nghiên cứu. Nguyên nhân bởi, cơ thể đôi khi có những hiện tượng sinh lí thoạt nhìn thì tưởng không đúng mà lại đúng không tưởng.
 
Ví dụ như, bệnh nhân nhập viện vì đau tay trái nhưng kết quả lại là bệnh tim. Ngày nay, thuật ngữ "đau quy chiếu" – vốn chỉ những căn bệnh “đau một nơi, bệnh một nẻo” đã không còn xa lạ, thế nhưng y học gần 1 thế kỷ trước lại vô cùng đau đầu về vấn đề này.
 
Hai bác sĩ chuyên khoa tim và thấp khớp Thomas Lewis cũng Jonas Kellgren đã quyết định lấy nước muối tiêm vào khắp nơi trên cơ thể để quan sát và tìm ra mối lên hệ giữa vị trí đau và cơ quan bị bệnh.
 
Thực tế, khi tiêm vào bắp thịt, nước muối có thể gây ra những cơn đau khủng khiếp. Thế nhưng, hai người đã chẳng ngần ngại làm hành động này.
 
Công trình của hai bác sĩ Thomas Lewis và Jonas Kellgren đã gây tiếng vang lớn vào thời đó, là nền tảng để y học phát triển những phương pháp chẩn đoán sau này.
 

Stubbins Ffirth: Tự tay tiếp xúc với đủ loại bệnh

 
Tại Philadelphia đã xảy xa đại dịch sốt vàng bùng nổ và giết chết hàng nghìn người vào cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19. Không chỉ người dân, các chuyên gia lớn thời đó đều khẳng định, bệnh này không những nguy hiểm mà còn dễ lây lan.
 
Rùng rợn trước những thí nghiệm kinh dị các nhà khoa học tự làm với chính mình
 
Thế nhưng, một sinh viên y khoa mới ra trường - Stubbins Ffirth lại phủ định điều này. Khi đó, ông cho rằng bệnh này không lây. Nguyên nhân gây bệnh là do sốc nhiệt khi mùa hè đến sau tiết trời lạnh lẽo của mùa đông, đó là lý do tại sao mùa hè đến thì số lượng người mắc bệnh tăng lên đáng kể.
 
Để chứng minh điều này, ông đã tiến hành thí nghiệm vô cùng đáng sợ. Sau khi thu thập dịch nôn của bệnh nhân, Ffirth đổ nó lên các vết thương hở trên tay, nhỏ mắt, chưng cất xông hơi và thậm chí... uống luôn.
 
Sau nhiều lần phơi nhiễm, bản thân vẫn không xảy ra vấn đề gì khiến ông quyết định lặp lại thí nghiệm này với các loại dịch cơ thể khác. Thật bất ngờ, kết quả vẫn y như vậy.
 
Sốt vàng không lây qua hô hấp và thực phẩm là đúng, thế nhưng Ffirth lại bỏ qua mất một chi tiết đắt giá: bệnh tật có thể lây qua đường máu. Mãi khi ông qua đời hơn 60 năm, Carlos Finlay – một nhà khoa học người Cuba mới chứng minh được rằng: Sốt vàng có lây nhiễm, những chỉ 2 con đường duy nhất là muỗi hoặc máu.
 
 
Thùy Nguyễn (t/h)

Tin nổi bật cùng chuyên mục