Có lẽ tôi gặp em theo sự sắp đặt của định mệnh. Ngày đó, tôi lao ra khỏi con hẻm sau khi chứng kiến cảnh bạn gái của mình ngoại tình, đang trong vòng tay người đàn ông khác.
Tôi va vào em đang lảo đảo đi trên đường, người thoảng mùi rượu mạnh. Bị tông trúng, em buông tiếng chửi thề. Câu chửi khiến tôi hiểu em cũng đang trải qua một ngày tồi tệ. Bỗng nhiên, tôi thấy đồng cảm với em.
Tôi xin lỗi và muốn bù đắp bằng lời mời đi uống nước. Em gật đầu nhưng đề nghị đi uống rượu. Sẵn nỗi đau thất tình, tôi đồng ý, cùng em ra quán nhậu vỉa hè giải sầu.
Trong cơn say, em nửa đùa nửa thật rằng mình là gái tay vịn, đang làm trong một quán karaoke. Hôm nay, em được khách VIP bao cả đêm. Nhưng sau những dày vò thể xác, em chỉ được khách ném cho vài đồng lẻ.
Nhận tiền hoa hồng thấp, chủ quán cho rằng em giấu tiền riêng nên chửi rủa, phạt cắt nửa tháng tiền lương. Còn tôi, tôi tâm sự chuyện bị người yêu phản bội.
Nghe tôi kể, em cười nhạt, chua chát nói: “Yêu làm gì. Giờ cứ thích thì đến, chán thì đi, tiền trao cháo múc, không ai vướng bận ai”.
Sau lần gặp ấy, tôi vẫn tìm đến em để giải sầu theo cách tiền trao cháo múc. Có lẽ do em là lần đầu của tôi nên tôi dần có những tình cảm đặc biệt. Tôi dần quên nỗi đau thất tình.
Thậm chí tôi không còn nhớ nhung, luyến tiếc gì người cũ. Với tôi lúc đó, em mới là chốn bình yên, bến bờ hạnh phúc. Từ chỗ tìm em để mua vui, tôi dần có cảm giác thương nhớ, muốn gần em mãi.
Rồi tôi nói thật lòng mình. Tôi muốn cưới em làm vợ. Tôi chấp nhận quá khứ của em và chỉ mong em chấp nhận mình để cùng nhau xây dựng hạnh phúc.
Nghe vậy em phá lên cười: “Tiền của anh chỉ đủ mua 1 cuốc của tôi. Cao lắm thì được 1 đêm thôi. Anh không hợp với tôi đâu”.
Một năm sau, tôi lên chức trưởng phòng, lương đạt ngưỡng tôi mơ ước. Tôi vẫn yêu em và tự tin đã có thể đưa em rời khỏi công việc bị xã hội khinh rẻ. Thật bất ngờ, em đồng ý một cách nhanh chóng.
Chúng tôi có một đám cưới nhỏ ở quê. Nhưng cuộc sống hôn nhân không như tôi mơ tưởng. Về sống chung, em không biết làm gì ngoài chăm sóc da, vẽ móng, gội đầu, giữ dáng…
Tất cả việc nhà đều do một tay tôi dọn dẹp. Mỗi khi tôi ra lời em lại nói mình không biết làm và nếu làm những việc ấy sẽ hỏng móng tay, hư da mặt… Đã thế, em còn liên tục mua những loại mỹ phẩm đắt tiền, thuốc, thực phẩm chức năng làm đẹp, đi chăm sóc da mỗi ngày...
Sau 2 năm chung sống, tôi dần cảm thấy mình cưới về một cỗ máy tiêu tiền. Chuyện chăn gối của chúng tôi cũng nhạt dần. Thậm chí có lúc, tôi cảm thấy em chỉ chiều mình như những ngày tôi bỏ tiền ra mua sự phục vụ của em trước đó.
Bỗng nhiên tôi có cảm giác mình đang bao một cô gái bán hoa suốt 2 năm qua chứ không phải cưới vợ. Tôi không có được sự quan tâm, yêu thương, chia sẻ từ người phụ nữ mình đang chung sống.
Đau đớn hơn, cách đây 1 tháng, tôi được cấp dưới gửi cho địa chỉ trang web giới thiệu các cô gái bán hoa. Tôi bàng hoàng khi thấy ảnh của vợ mình được đăng ngay trang đầu. Dù ảnh bị che mặt nhưng tôi biết mình không thể nhầm.
Về nhà, tôi chất vấn em. Tôi trách em tại sao vẫn chọn con đường nhơ nhớp ấy, tại sao lại khiến tôi bẽ bàng và nhục nhã đến vậy. Như mọi lần, em không chút buồn bã rồi lạnh lùng nói: “Anh xem lại mình đi, tiền anh làm ra có đủ nuôi tôi không.
Tiền lương của anh còn không đủ cho tôi mua thỏi son, cái túi chứ đừng nói đến việc giúp tôi sống tốt hơn. Tôi đi làm lại thì đã sao. Không phải trước nay tôi vẫn làm vậy hay sao. Tôi sống dư dả, thoải mái quen rồi, anh không lo được thì tôi phải tự lo”.
Giờ đây tôi hối hận tột cùng nhưng chẳng thể trách ai. Tất cả đều do tôi lựa chọn. Tôi đã phí hoài 2 năm chỉ để cưới về sự bẽ bàng và nhục nhã.
Rất may, tôi chưa có con nên có thể làm lại từ đầu. Tôi đã làm đơn xin nghỉ việc và sẽ ly hôn. Tôi sẽ chạy trốn khỏi nơi có quá nhiều nỗi tủi nhục này.