Thời gian ngắn sau, chúng tôi đã tiến tới hôn nhân, đến ngày cưới tôi mang bầu được hai tháng. Vì hoàn cảnh gia đình nhà mình như thế nên ngay từ đầu tôi đã có điều kiện với anh, chuyện gì tôi cũng có thể chấp nhận trừ việc ngoại tình. Anh hứa sẽ yêu thương vợ con đến hết cuộc đời. Tôi tin anh tuyệt đối. Nói về anh, chăm chỉ, chịu khó, chất phác, ai cũng bảo chúng tôi hợp nhau, chịu khó làm ăn, không ăn chơi sa đọa. Tôi hiền lành, biết trên biết dưới, anh biết đối nội đối ngoại.
Cưới xong, tôi thấy anh lộ dần tính ích kỷ. Tôi lỡ làm gì đổ vỡ hay sai ý là anh càu nhàu, tôi trách: "Chắc tại anh không yêu em nên em có làm gì anh cũng không vừa ý". Anh nói: "Anh nhắc nhở để em cẩn thận hơn thôi", tôi lại bỏ qua. Cuộc sống cứ thế trôi đi, tôi sinh bé đầu, mẹ ở cùng chăm con cho tôi. Hàng ngày chồng đi làm về cũng phụ trông con, vào bếp và đặc biệt tối nào anh cũng ngủ ở nhà. Bé lớn được 10 tháng, tôi lỡ mang bầu bé thứ hai, có ý muốn bỏ vì từng sinh mổ và lớn tuổi nên chưa muốn sinh tiếp ngay, hơn nữa bé đầu còn nhỏ. Anh bảo con cái là lộc trời cho, cứ sinh. Hôm sau anh thông báo cho hai họ biết tin vui.
Tôi cứ nghĩ với những gì anh thể hiện, anh chỉ là người vô tâm, không biết cách quan tâm chứ thực chất rất yêu vợ con. Đến một ngày, khi tôi bầu được hơn hai tháng thì phát hiện chồng ngoại tình. Anh quay lại với người yêu cũ từ khi tôi chuẩn bị sinh bé đầu. Hai người họ lên kế hoạch chờ cho con tôi hai tuổi thì ly hôn, chờ tôi sinh bé sau xong thì lấy quyền nuôi bé đầu. Tôi khóc nhiều bởi từ bé không có anh em ruột, cuộc sống chỉ có mẹ, đến khi có chồng thì chồng con là thế giới của tôi.
Rồi tôi cũng bình tĩnh để đưa ra quyết định sẽ ly hôn. Vì còn yêu chồng nên khi nghe anh xin lỗi, xin cơ hội để bù đắp cho ba mẹ con, tôi lại mềm lòng, bỏ qua để sống tiếp với anh. Kể từ đó, gần như ngày nào chúng tôi cũng cãi nhau. Anh không cho tôi viết status buồn lên mạng xã hội, không được nhắc lại chuyện anh ngoại tình, không cho tôi nhắc chuyện anh vô tâm với vợ con khi ốm... Tôi nghĩ lại mà lòng đau như cắt. Nhân tình của anh nhắc lại chuyện cũ rồi giận dỗi thì anh tìm cách năn nỉ, giải thích. Còn tôi, khi nhắc lại chuyện cũ anh bảo sao cứ "nhai đi nhai lại", ghét thế. Anh chưa từng nhường nhịn tôi dù chỉ một lần, khi nào anh cũng cho tôi là người gây sự trước.
Giờ đây tôi nghĩ anh cầu xin cơ hội không phải để bù đắp cho tôi mà để anh tiếp tục dày vò tôi. Hơn hai tháng trôi qua trong hôn nhân u ám, tôi nhận ra ngày đó cho anh cơ hội không sai, bởi nếu không cho, biết đâu có lúc mình lại hối hận vì người ta biết quay đầu mà mình không tha thứ. Tôi không biết mình làm thế có đúng không, chỉ biết giờ chẳng buồn hay đau khổ gì nữa, không hy vọng và cũng chẳng thất vọng. Cái tôi cần nhất lúc này là quyền nuôi hai con, chồng muốn nói gì, làm gì, tôi chẳng quan tâm nữa.