Một trận thua hoàn toàn trong dự đoán, nhưng điều khiến thế giới bất ngờ là Việt Nam "chỉ thua 3 bàn"! Một đội bóng đứng thứ 32 lần đầu tiên tham dự World Cup, trước một thế lực thống trị thế giới suốt hai thập niên qua, từng 4 lần vô địch và đang đương kim vô địch, tỷ lệ kèo nhà cái "chấp" tới 6 bàn. Màn hủy diệt của các cô gái Mỹ với tuyển nữ Thái Lan tới 13-0 cách đây 4 năm đã không lặp lại.
Một đội chỉ lăn xả để hạn chế tối đa…bàn thua, nhưng vẫn được ngợi khen, nhận về những bình luận đẹp và sự tôn trọng của truyền thông cũng như bóng đá thế giới. Khiến gợi lên nhiều suy nghĩ. Về đời sống, và sự va chạm giữa những đẳng cấp, văn hóa, cách chọn lựa. Câu chuyện thực chất không phải ở chỗ ‘chỉ thua 3 bàn’. Nếu trần trụi mạnh thắng yếu thua thì thể thao đâu còn vẻ đẹp đa chiều lấp lánh của nó.
“Mỗi khi người ta nói "bóng đá nữ", tôi muốn sửa thành "bóng đá". Tác giả câu nói nổi tiếng đó không ai khác chính là tiền đạo siêu sao mang áo số 13 Alex Morgan, người hôm qua đã bị thủ môn Kim Thanh của chúng ta đánh bại trên chấm phạt đền. Vẻ đẹp vượt qua sự tổn thương vì bị kỳ thị của nữ giới, khi môn bóng đá nữ từng bị cấm suốt hơn nửa thế kỷ trên toàn thế giới, với lý do "đe dọa đến sức khỏe của những bà mẹ tương lại và suy thoái các chuẩn mực xã hội". Và ngay cả giờ đây, đây đó vẫn vọng lên sự phản đối phụ nữ xuất hiện trên sân cỏ - một thứ tàn dư kỳ lạ, khi toàn thế giới hiện đã có 30 triệu phụ nữ chơi bóng đá, và World Cup lần này thu hút tới gần 1,3 tỷ người theo dõi!
Không mong muốn chiến tranh "mang khuôn mặt phụ nữ"như tên cuốn sách của Svetlana Alexievich, nhưng bóng đá phải có gương mặt phụ nữ. Bởi nói như nữ huyền thoại bóng đá Mỹ Julie Foudy, rằng “Bóng đá được phát minh bởi đàn ông, được hoàn thiện bởi phụ nữ”. Một vẻ đẹp được hoàn thiện không phải bằng son phấn, lụa là, mà với những làn da cháy sạm, miếng băng dán trên mặt, cuộn băng trắng dưới chân, những chiếc áo sũng mồ hôi, và nhiều khi cả những giọt máu đổ xuống…
Khẩu hiệu mới của World Cup bóng đá nữ năm nay là "Vượt lên sự vĩ đại" (Beyond Greatness). Vượt lên để đạt đến sự vĩ đại hơn nữa chăng? Không, tôi cho rằng chính là tìm lại sự bình thường đẹp đẽ vốn có nay đã bị nhân loại làm mất mát, đổ vỡ quá nhiều.
Thua 0-3, tất nhiên chúng ta không thể nhắc đến hai chữ “tuyệt vời”. Nhưng cám ơn những bóng hồng quả cảm đã cho người hâm mộ không chỉ ở Việt Nam một vẻ đẹp lấp lánh của một cảnh huống nhân sinh. Rằng ai đó có thể nhỏ bé, thua kém nhiều thứ, nhưng vẫn có thể tạo ra những cung bậc cảm xúc lớn về vẻ đẹp và khát vọng vượt lên chính mình của con người.