Buổi tối, vừa ăn cơm xong thì điện thoại vợ tôi đổ chuông. Cô ấy nhanh chóng cầm điện thoại rồi rời phòng khách xuống bếp.
Vợ vừa khuất, tôi liền đứng dậy đi theo. Đứng nép sau cánh cửa, tôi nghe rõ tiếng cô ấy trả lời đầu dây bên kia: "Em vừa ăn cơm xong. Mình gặp nhau ở quán cũ. Tầm 15 phút nữa em có mặt".
Chỉ một lúc sau, vợ đã váy áo xúng xính bảo tôi: "Em có chút việc cần ra ngoài. Anh ở nhà để ý con học bài nhé".
Tôi ậm ừ, ra vẻ đang chăm chú xem tivi. Nhưng vợ vừa nổ xe đi, tôi liền phóng xe máy theo sát phía sau, cố giữ khoảng cách để không bị cô ấy phát hiện.
Trên đường đi, lòng tôi nóng như lửa đốt bởi đã hình dung ra một điều gì đó tệ hại đang đón chờ phía trước. Đây không phải là lần đầu tiên vợ tôi rời khỏi nhà kiểu này. Lần nào cô ấy cũng ăn mặc xinh đẹp, đưa ra lý do gì đó rồi rời khỏi nhà, vài tiếng sau mới trở về.
Tôi để ý vợ tôi còn rất hay cầm điện thoại bên mình, cài đặt mật khẩu bằng dấu vân tay. Điều này khác hẳn trước kia, điện thoại về nhà là vứt lăn vứt lóc.
Nhìn những biểu hiện của vợ, tôi nghi cô ấy ngoại tình. Nhưng tôi không dám "bứt dây động rừng". Tôi không muốn thăm dò, đoán mò đoán non không bằng chứng để rồi phải nghe vợ giải thích hay khóc lóc.
Tôi nghĩ lại cuộc hôn nhân gần 9 năm của mình, vợ tôi luôn là một người vợ, người mẹ đảm đang, chu đáo. Tôi đối xử với vợ vẫn tốt, không để vợ phải thiếu thốn gì, kể cả tiền nong hay chuyện "chăn gối".
Cô ấy còn thiếu gì mà đi ngoại tình? Tôi chỉ mong tôi nghĩ quá nhiều, rằng tôi đã nghi oan cho cô ấy.
Xe dừng ở một quán cà phê. Vợ tôi gửi xe, nhanh chóng vào trong. Đón cô ấy là một người đàn ông trông khá bảnh bao, lịch thiệp.
Tôi chọn ngồi ở một bàn nơi góc khuất, quan sát vợ từ xa, không quên đưa điện thoại lên để ghi lại những khoảnh khắc khiến tôi đau lòng làm bằng chứng.
Đó là khi người đàn ông kia cầm bàn tay vợ tôi xoa xoa, là nụ cười rạng rỡ đang nở trên môi cô ấy. Họ nói chuyện gì mà vui vẻ đến thế, như thể thế giới này chỉ có hai người họ tồn tại.
Cho đến khi người đàn ông kia ghé sát mặt vào má vợ tôi thì tôi không thể giữ bình tĩnh được nữa.
Tôi lao đến chỗ họ ngồi, gằn lên từng tiếng một: "Đây là 'chút việc' mà cô nói đấy à? Cô và hắn ta gian díu với nhau bao lâu rồi? Tại sao cô lại 'cắm sừng' lên đầu tôi?".
Tôi cứ nghĩ vợ tôi sẽ bất ngờ và sợ hãi, sẽ ôm tay tôi mà khóc lóc xin giải thích này kia. Nhưng không, cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, sắc lẹm:
- Bao lâu và tại sao thì quan trọng gì. Quan trọng là tôi đã ngoại tình, cũng giống như anh thôi. Có gì lạ đâu mà anh phải tỏ ra tức giận đến thế?
- Cô đang nói cái gì thế?
- Tôi đang nói chuyện anh và cô đồng nghiệp của anh. Anh ngoại tình được thì tôi cũng ngoại tình được. Chúng ta đều xấu xa giống nhau cả thôi.
- Không phải, anh và cô ấy không phải như em nghĩ, chỉ là "say nắng" một chút.
- Anh sao thế, sao giọng lại run rẩy, lắp bắp thế. Không phải lúc nãy anh còn hùng hổ lắm à? Tôi chờ anh ở nhà, đơn ly hôn tôi đã chuẩn bị sẵn.
Vợ tôi nói rồi cầm lấy túi xách đi ra khỏi quán. Người đàn ông kia vẫn ngồi đó, như thể chuyện này chẳng liên quan gì tới anh ta. Rồi anh ta bảo tôi ngồi xuống lấy lại bình tĩnh và tôi đã hành động như một con robot.
Anh ta nói mình là bạn thân hồi cấp ba của vợ tôi. Anh hiện sống và làm việc tại TPHCM, vừa ra hà Nội để chuẩn bị mở chi nhánh mới cho công ty.
Vợ tôi tâm sự với anh ấy rằng phát hiện tôi ngoại tình với cô đồng nghiệp, nhưng lại không biết phải làm như thế nào. Từng ngày từng ngày, cô ấy phải đấu tranh về việc đối diện để tôi nói ra sự thật hay lựa chọn buông bỏ.
Cô ấy đã theo dõi, chờ đợi xem tôi có biết điểm dừng hay không. Nhưng cuối cùng, tôi lại khiến cô ấy thất vọng.
"Có vẻ như vợ anh đã mệt mỏi và muốn kết thúc cuộc hôn nhân này. Màn kịch là do vợ anh nhờ tôi cùng 'diễn'. Cô ấy muốn anh thử nếm trải cảm giác bị người mình yêu thương phản bội là như thế nào. Anh nên về nhà đi, hy vọng cuộc hôn nhân của hai người còn có cơ hội cứu vãn", anh ta nói.
Tôi phóng xe như bay về nhà, trong đầu chuẩn bị những lời để giải thích và cầu xin vợ tha thứ. Chuyện tôi với em đồng nghiệp không hiểu vì sao vợ tôi biết được.
Thực ra tôi rất yêu vợ, không hề nghĩ mình sẽ phản bội cô ấy. Nhưng mỗi ngày đến nơi làm việc, gặp em đồng nghiệp xinh đẹp, trẻ trung, ăn nói ngọt ngào như mời gọi, tôi lại thấy xao lòng. Để rồi khi thấy cô ấy thể hiện tình cảm với mình, "bật đèn xanh" cho mình, tôi đã không vượt qua được những ham muốn, cám dỗ.
Cho đến mới đây, em đồng nghiệp nói sắp tới bạn trai cô ấy đang tu nghiệp ở nước ngoài về nước, họ sẽ làm đám cưới. Chúng tôi quyết định dừng lại cuộc tình vụng trộm này. Ai ngờ, vợ tôi biết chuyện lúc nào không hay.
Tôi về đến nhà, chạy nhanh lên phòng ngủ, vợ tôi ngồi trên giường. Trên bàn trang điểm, tờ đơn ly hôn đã đặt sẵn ở đó.
Tôi không suy nghĩ, vội quỳ xuống trước mặt vợ: "Anh sai, anh sai hoàn toàn nhưng mọi chuyện đã kết thúc rồi. Xin em cho anh cơ hội, vì con, vì gia đình mình. Anh thề sẽ dành cả đời còn lại để chuộc lỗi và bù đắp cho em".
Vợ tôi nói mà không thèm nhìn tôi: "Chung sống bao năm, tính tôi thế nào chắc anh cũng biết. Tôi ưa sạch sẽ, không thích chung đụng.
Đồ của tôi, nếu người khác đụng vào, một là tôi cho luôn người đó, hai là tôi vứt đi, không bao giờ tôi dùng lại. Đơn tôi đã chuẩn bị, anh ký đi, đừng nhiều lời mất thời gian nữa. Tôi sang ngủ với con".
Vợ rời khỏi phòng, cánh cửa đóng sầm lại trước mặt tôi, giống như cuộc hôn nhân của tôi vậy.