Chuyện tình trắc trở của anh chàng điển trai 26 năm hễ mặc quần là ốm ở Hà Giang

26 tuổi, Triệu Lao Lớ - anh chàng điển trai cứ hễ mặc quần là bị ốm tại Hà Giang vẫn chưa tìm được người chung chăn gối. Liệu có cô gái nào chấp nhận được thói quen kỳ lạ của chàng trai này?
Câu chuyện về chàng trai nhiều năm không mặc quần Triệu Lao Lớ sống tại Thôn Chiến Thắng, xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang đã được biết đến như một trong những điều kỳ lạ, khó lý giải.
 
Nhiều chuyên gia đã cố gắng giải đáp và giúp đỡ chữa trị về tâm lý. Bản thân gia đình Lớ cũng đã dành nhiều năm chạy chữa từ tây y đến cúng bái nhưng đều không hiệu quả. Lớ cứ thế lớn lên với thói quen của một đứa trẻ, hồn nhiên, ngây thơ nhưng cũng biết lo toan, chăm chút đỡ đần cha mẹ. Sau nhiều năm, chàng trai đặc biệt này giờ cũng đã đến tuổi lấy vợ, sinh con. Mang theo những thắc mắc và lo lắng về Lớ, chúng tôi bèn tìm đến tận nhà, mong được gặp và lắng nghe về cuộc sống hiện tại của cậu.

chuyen-tinh-lan-dan-cua-chang-trai-khong-the-mac-quan-tai-ha-giang
 Lớ khi vẫn còn vui vẻ đón tiếp mọi người
 

E ngại chàng rể khác thường

 

Đoàn chúng tôi đã có mặt tại xã Hồ Thầu khoảng 10 giờ sáng. Tuy nhiên, con đường để vào đến nhà Triệu Lao Lớ khiến cả đoàn phải chật vật. Có hai hướng, tuy nhiên cả hai đều nguy hiểm bởi một bên là đường đi men theo sườn núi. Tuyến đường này do mưa lớn nhiều ngày đang bị sạc lở, cộng với việc nổ mìn, vạt núi để làm đường khiến cấu trúc đất trộn đá càng thiếu vững chắc, sẵn sàng sụp xuống bất cứ lúc nào.
 
Một tuyến đường khác là men theo con suối chảy từ núi dẫn nước xuống cho các thửa ruộng bậc thang. Con đường này thì nhỏ và lắt léo, trơn trượt, vừa đi vừa phải phạt cây cỏ mọc um tùm. Sau một hồi cân nhắc, cả đoàn chọn đi theo đường ven suối sẽ dẫn chúng tôi lên thẳng nhà Triệu Lao Lớ, ngôi nhà nằm cheo leo trên núi, nhìn thẳng ra dãy Tây Côn Lĩnh.
 
chuyen-tinh-lan-dan-cua-chang-trai-khong-the-mac-quan-tai-ha-giang-quang-canh-xung-quanh-nha-trieu-lao-loQuang cảnh xung quanh nhà Triệu Lao Lớ
 
Sau hai tiếng đi đường mòn trong rừng, cả đoàn đã có mặt tại nhà của Lớ. Lúc này cậu không có nhà, chỉ có anh Chiêng và chị Phan đã đi làm về sớm. Người Dao ở đây quý khách, dù đã không gặp nhiều năm và chẳng còn nhớ ai nhưng gia đình vẫn mời cả đoàn ở lại ăn cơm để chờ Lớ về.
Họ chẳng nói nhiều, chỉ cười hiền mấy cái rồi lẳng lặng ra bắt con gà, vặt hai quả mướp đãi khách.
 
Nhìn ngắm xung quanh căn nhà, chúng tôi nhận thấy có sự thay đổi sau nhiều năm. Ngôi nhà được sửa sang lại đẹp hơn, vững chắc hơn. Đồ đạc cũng được bày biện sạch sẽ. Giữa gian chính là một đống ngô vàng ruộm vừa được thu hoạch, chuẩn bị đem phơi để làm thức ăn nuôi ba con lợn tên lửa được nhốt phía trước nhà. Nhiều gà nuôi được thả rông rồi làm ổ, ấp trứng ngay lối vào. Phía gian trái là bếp với bể dẫn thẳng nước từ suối về làm nước ăn. Căn bếp khá rộng, có đến hai hố nhỏ để đun lửa.
 
Anh Chiêng kể từ ngày bắt đầu mời thầy mo về cúng cho Lớ khỏi bệnh, gia đình phải làm cơm nhiều để cúng đuổi con ma đi nên anh đã đào thêm một bếp nữa. Nhà anh ít người, nấu ăn cũng đơn giản nên một bếp thường sẽ để không. Trong nhà cũng để chứa rất nhiều dưa chuột Dao, loại dưa chuột đặc biệt chỉ vùng này mới có to cỡ quả dưa gang nhỏ, rất thanh và mát.
 
Chúng tôi đã có nhiều thời gian để nói chuyện với anh Triệu Chàn Chiêng, bố của Lớ. Anh cho hay, hiện tại Lớ vẫn không muốn mặc quần. Tuy đến tuổi lấy vợ và rất muốn cưới vợ nhưng người ta lại khó chấp nhận lấy một người luôn để “của quý” thả rông.
 
Mặc dù hình ảnh về cậu thanh niên không bao giờ mặc quần, chỉ mặc độc nhất một chiếc áo dài chấm mông mỗi tuần vẫn chạy xe win chở gỗ, chở măng xuống chợ bán đã không còn xa lạ. Tuy nhiên, vẫn có nhiều chuyện bi hài cười ra nước mắt xoay quanh mong ước có một người thương cùng xây dựng mái ấm gia đình của chàng thanh niên trẻ.
 
chuyen-tinh-lan-dan-cua-chang-trai-khong-the-mac-quan-tai-ha-giang-noi-chuyen-voi-bo-cua-trieu-lao-loAnh Chiêng (bố của Lớ) chia sẻ về tình hình gần đây của con trai
 
Lớ là thanh niên khá bảnh trai, khỏe mạnh lại chăm chỉ. Tuy được mọi người trong bản quý mến nhưng ít có cô gái nào muốn ngỏ lời yêu bởi thói quen kỳ dị của cậu.  Ấy vậy mà cách đây độ một năm, có cô gái trong xã một hôm chạm mặt Lớ tại phiên chợ mà đem lòng yêu mến. Hai bên đã vài lần nhân chuyện mang vải, măng xuống chợ bán mà tìm cớ hẹn gặp, trò chuyện thân tình.
 
Khi biết chuyện, gia đình cô gái hết sức ngăn cấm, nhất quyết không đồng ý một chàng rể khác thường. Cô gái dò hỏi ra mới hay gia đình thấy Lớ đẹp trai, khỏe mạnh lại chăm chỉ thì cũng không chê gì. Chỉ có điều vì Lớ không mặc quần, tuy có kỳ lạ nhưng “của quý” của cậu lại khiến nhiều người trầm trồ, đặc biệt đàn ông nhiều người phải ghen tị. Sợ rằng Lớ sẽ không chung thủy với con gái mà làm con gái phải buồn nên không muốn tác thành.
 

Con đường gian nan tìm hạnh phúc

 
Sau chuyện đó Lớ càng sống khép mình hơn. Trước kia khi gặp khách đến nhà, Lớ vẫn gặp gỡ, vui vẻ chào hỏi bình thường. Tuy nhiên, sau khi chuyện tình cảm đầu đời bất thành, Lớ đã hiền lành nay càng khép mình hơn. Cậu ít đi xuống chợ mà chỉ quanh quẩn chăn trâu gần nhà, chăm nương ngô. Nếu thấy người lạ xuất hiện thì tìm cách trốn đi thật xa và không muốn gặp. Cả đoàn chúng tôi đã phải chờ từ sáng đến tối, buổi chiều cũng cất công cùng anh Chiêng đi tìm nhưng Lớ nhất quyết không xuất hiện.
 
Anh Chiêng kể, sau lần đầu tiên bị buồn vì gia đình người thương từ chối, Lớ cũng có thích đôi ba người nhưng đều không nhận được tình cảm đáp trả. Có lần, con gà nhà nuôi đẻ được ba quả trứng. Lớ bèn lấy, cho vào túi vải nhỏ, tay kia cầm theo cái áo chàm tự tay Lớ nhuộm rồi mang xuống chợ từ sớm tinh mơ. Những tưởng con trai muốn bán để lấy tiền uống rượu, anh Chiêng cũng chẳng hỏi. Về sau nghe người đi chợ về kể mới biết, Lớ cảm mến một cô bé hay bán những thức hàng xén lặt vặt thì muốn mang đồ xuống, lấy cớ trao đổi để làm quen. Đến khi xuống chợ thì không còn thấy cô bé ở đó, tìm khắp chợ cả ngày không được Lớ lầm lũi đi về, bỏ ăn hai bữa, gia đình hỏi trứng và áo đâu thì cậu chẳng hay biết, tiền cũng không thấy cầm về.
 
Vừa buồn cười mà cũng vừa thương con, chị Phan cũng sốt sắng tìm kiếm xem có con gái nhà ai chịu ưng cái bụng để cưới về cho Lớ. Thậm chí có hôm, có bạn còn nhờ Lớ đi bắt vợ cùng, có khi sẽ gặp được người thương rồi sau sẽ lại giúp Lớ đi bắt. Nhưng Lớ không còn tỏ ra hứng thú. Cậu ngày càng chăm chỉ làm việc đồng áng và việc nhà hơn. Tất cả mọi đồ đạc trong gia đình đều một tay Lớ lo liệu. Có lẽ vì khó khăn trong việc xây dựng tổ ấm của riêng mình mà Lớ muốn quay sang chăm chút gia đình – nơi có cha mẹ, có anh chị và lấy đó làm niềm vui. Chàng thanh niên ấy thực sự đã trở thành trụ cột của gia đình.
 
Hiểu nỗi lòng của cậu, chúng tôi đã đề nghị với gia đình chấp thuận cho Lớ về Hà Nội, tìm bác sỹ giỏi, hỗ trợ toàn bộ kinh phí đi lại, khám bệnh, hằng mong chữa được căn bệnh kỳ lạ của Lớ. Anh Chiêng mừng lắm vì anh luôn mong hiểu được vì sao con mình lại mắc cái chứng khác thường như vậy và cũng mong Lớ có thể sớm cưới vợ, sinh con đàn cháu đống để vui cửa vui nhà. Tuy nhiên, tình hình không mấy khả quan khi không thể trực tiếp nói chuyện với Lớ. Hễ nhìn thấy chúng tôi từ xa là Lớ lại trốn biệt. Anh Chiêng cũng ráng sức gọi con nhưng không xoay chuyển được ý của cậu.
 
chuyen-tinh-lan-dan-cua-chang-trai-khong-the-mac-quan-tai-ha-giang-me-cua-lo
Sống khép mình hơn sau khi nổi tiếng
 
Vậy là vẫn chưa tìm được lời giải nào cho chàng trai Triệu Lao Lớ không thể mặc quần tại Hà Giang. Và càng chưa có cơ sở nào để xác định nguyên nhân điều kỳ lạ này để tìm cách chữa trị, giúp đỡ Lớ.
 
Ngoài thói quen có phần khác người thì Lớ chẳng bao giờ làm hại đến ai ngay cả con vật. Bà con trong bản ai cũng yêu quý và bảo vệ Lớ mỗi khi có những người lạ xuất hiện chỉ vì tò mò để trêu chọc. Họ vẫn sống đầy đủ với tình thương yêu giữa bạt ngàn núi rừng Hà Giang. Mong rằng chàng trai đặc biệt này sẽ tìm được một người phù hợp để thương yêu, xây dựng gia đình như mong muốn của cậu về một cuộc sống bình dị nơi núi rừng.
 
Trang Trang