Tôi đưa con gái Youyou đi tham gia hoạt động giữa cha mẹ và con cái vào cuối tuần. Một trong những hoạt động gắn kết là cha mẹ và con cái cầm bảng trắng. Con cái sẽ viết ra ước mơ của mình, cha mẹ viết ra những kỳ vọng của mình đối với con.
Sau đó, câu trả lời từ con gái 12 tuổi của tôi đã thu hút sự chú ý từ mọi người. Cô bé nghiêm túc viết lên bảng: "Ước mơ của con là cưới một người đàn ông giàu có!". Còn tôi ghi: "Hy vọng con trở thành một bác sĩ phẫu thuật xuất sắc".
Sau khi chúng tôi đưa ra bảng câu hỏi, đám đông xôn xao, có người thì thầm: "Cháu bé này có cái nhìn sai lầm quá". Người dẫn chương trình hỏi con tôi: "Tại sao con có ước mơ lấy được một người đàn ông giàu có?".
Con đã bình tĩnh trả lời: "Con không muốn làm bác sĩ vì mẹ đã là bác sĩ. Mẹ rất vất vả, thường xuyên phải làm ca đêm. Mẹ mặc áo khoác trắng trông không đẹp. Con không muốn thế. Con chỉ muốn sống đời thoải mái".
Sau khi nghe câu trả lời của con gái, tôi chợt nghĩ đến người quen cũ Hua Hua. Cô ấy rất xinh đẹp, là hoa khôi của trường, luôn vui vẻ, lạc quan. Khi mới đi làm, mọi người đều rất quý mến cô ấy. Nhiều lần khi Huahua tan sở, những chàng trai khác nhau cầm hoa và lái xe đến đón cô ấy. Chẳng bao lâu sau, Huahua đã phải lòng một người giàu có.
Mỗi lần tan làm, cô lại vội vã đến các cuộc hẹn. Khi đến nơi làm việc, cô lặng lẽ trốn trong phòng vệ sinh để trang điểm, không còn chú ý tới công việc. Do đó, đầu việc của cô luôn bị trì hoãn và bài báo cáo cô viết đầy lỗi chính tả. Có lần lãnh đạo nói chuyện với tôi rằng: "Huahua là hạt giống tốt, rất xinh đẹp nhưng trong lòng không bận tâm tới công việc".
Không lâu sau, Huahua nghỉ việc và kết hôn, toàn tâm toàn ý trở thành một người vợ. Chúng tôi ít liên lạc với nhau nhưng cô ấy thường đăng bài về các chuyến du lịch, mua sắm của mình. Tháng trước, Huahua bất ngờ gửi cho tôi một tin nhắn WeChat: "Chị có thể vui lòng giới thiệu cho em một công việc được không?".
Tôi tò mò hỏi: "Em không phải là người vợ toàn tâm toàn ý ở nhà sao? Sao đột nhiên lại muốn đi làm?". Huahua đã giải thích toàn bộ sự việc. Nhà máy chồng cô phá sản do quyết định sai lầm của anh ta. Lúc đó, cô mới biết nhà máy nợ nhà cung cấp một số tiền rất lớn, tòa án tịch thu căn biệt thự họ từng ở. Chồng bị trầm cảm và không thể làm việc được, trong khi hai đứa con của cô vẫn đang học tiểu học, mọi gánh nặng cuộc sống đột nhiên đổ lên đầu Huahua.
Vì vậy, Huahua không còn cách nào khác là phải ra ngoài kiếm sống, nhưng cô đã rời nơi làm việc mười năm. Bản thân Huahua cũng không chắc liệu mình có thể cầm bút và làm việc tiếp hay không. Nghe Huahua nói, tôi đã giới thiệu một số công việc cho cô ấy. Lúc này, kỹ năng viết sau mười năm của cô đã bị lãng quên. Tôi nghĩ thật đáng tiếc khi Huahua sẽ chỉ nhận được một số công việc viết quảng cáo ở trình độ thấp.
Kết thúc buổi hoạt động, tôi chia sẻ câu chuyện này với con gái. Sau đó tôi nói: "Sắc đẹp là vận may lớn nhất và cũng là cạm bẫy lớn nhất của con. Khi con lớn lên, sẽ có rất nhiều cám dỗ ập đến với con. Nếu con ngừng tiến lên, cuộc sống của con sẽ bị đình trệ".
Tôi giải thích cho con hiểu rằng sắc đẹp không thể bảo đảm sự hạnh phúc cho con cả đời. Khi con ngừng trưởng thành vì nghĩ có sắc đẹp là đủ, thứ con mất đi chính là sự hứng khởi trong cuộc sống.
Tôi cũng nói thêm với con rằng con không thể gặp được hoàng tử trong đời khi con bình thường và không có gì trong tay. Người tốt sẽ luôn gặp được người tốt. Nếu con muốn kết hôn với người giàu có, con cần làm cho mình xứng đáng với người ta trước. Tôi tiếp tục: "Bây giờ mẹ mong con học tập chăm chỉ, sau này làm việc hiệu quả, nhìn ra thế giới rộng lớn hơn và kết đôi với người yêu thương con".
Hằng Trần (Theo Sina)