Nằm trên giường bệnh là người thanh niên gầy ốm, đôi mắt thất thần nhìn vô định lên trần nhà. Anh Nguyễn Văn Hiền (24 tuổi, thôn Xuân Viên, phường Hoà Long, tỉnh Bắc Ninh) tự thấy xót xa cho chính số phận bất hạnh của mình. Tuổi thơ anh là một chuỗi ngày đáng buồn, tới khi lớn lên thì bệnh tật hiểm nghèo ập xuống.
Căn bệnh ung thư gan quái ác nay đã di căn và xương và khiến anh Hiền không thể tự sinh hoạt vì liệt nửa người
Trong nhà, người duy nhất bây giờ Hiền có thể dựa dẫm đó chính là cô Nguyễn Thị Dung (mẹ của Hiền). Thế nhưng, chính người mẹ đáng thương ấy cũng không có được sức khỏe bình thường, lành lặn. Năm 1999, cô Dung bị viêm đáy mắt bồ đào và chỉ mù một bên mắt phải.
"Ban đầu, tôi chỉ mù mắt phải. Các bác sĩ tại Bệnh viện Mắt Trung ương cố gắng giữ lại bên mắt còn lại cho tôi nhưng cuối cùng vẫn bị lan sang. Lúc đó tôi mới sinh cháu Hiền, nhà không còn tiền chạy chữa nên đã mù cả 2 mắt", cô Dung tâm sự.
Bố Hiền bỏ đi năm anh vừa lên 4 tuổi. Người mẹ bần hàn một thân một mình chăm sóc, nuôi dưỡng anh ăn học đầy đủ. Niềm mong mỏi duy nhất của cô Dung đó là hy vọng con trai lớn lên có sức khỏe tốt, mạnh mẽ để trở thành chỗ dựa cho mẹ khi về già.
Bản thân Hiền là một người con hiếu thảo và hiểu chuyện. Từ năm 6 tuổi, cứ mỗi chiều đi học về là anh lại cùng mẹ ra đồng mò cua, bắt ốc, đem ra chợ bán kiếm bữa ăn qua ngày. Cứ thế, mẹ con Hiền dành tình cảm yêu thương, nương tựa vào nhau mà sống.
Những người hàng xóm thương tình, thỉnh thoảng lại chia sẻ ít đồ hỗ trợ, đùm bọc hai mẹ con. Dù hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, Hiền vẫn đến trường học hành, vượt lên mọi nghịch cảnh.
Tuy nhiên, vì nhà quá nghèo, tới năm 2017, Hiền đành gác lại việc học, xin đi làm thuê ở một công ty về mái tôn, cửa xếp. Làm được một thời gian, anh cảm thấy trong người có nhiều triệu chứng mệt mỏi bất thường.
Mãi tới khi không thể chịu đựng thêm, Hiền mới xin nghỉ để cùng mẹ tới khám tại Bệnh viện Hoàn Mỹ (Bắc Ninh). Tại đây, các bác sĩ đã phát hiện anh có khối u ở gan, đề nghị gia đình chuyển lên tuyến Trung ương, làm thêm xét nghiệm ở Bệnh viện K Tân Triều.
Qua kết quả chụp PET CT, bác sĩ kết luận Hiền mắc bệnh ung thư gan biểu mô tế bào. Ngày nhận tin con mắc "án tử", cô Dung ngã gục, khóc nấc nức nở. Cả cuộc đời, cô chưa từng nghĩ đến căn bệnh quái ác ấy sẽ rơi vào con mình. Nghĩ đến cảnh tượng cuối đời không có con cháu sum vầy, người thân nương tựa, cô bỗng thấy trời như đổ sập trước mắt.
Ngôi nhà đơn sơ của hai mẹ con nghèo khổ chẳng còn lấy một xu để ở lại bệnh viện, Hiền xin bác sĩ cho về nhà, không điều trị nữa. Dẫu vậy, cô Dung vẫn cố gắng bán "gia tài quý báu" là đất ruộng để có tiền mua một số loại thuốc uống hỗ trợ, kéo dài sự sống cho con.
Hàng tháng, cô Dung được nhà nước trợ cấp cho 500 ngàn đồng chế độ dành cho người mù. Thế nhưng, số tiền ấy chẳng đủ thấm tháp tiền sinh hoạt, ăn uống cho hai 2 con chứ nói gì đến việc đưa con trai đi chữa trị.
Người mẹ già mù lòa ngày đêm kề cạnh chăm lo cho đứa con bất hạnh mắc bệnh hiểm nghèo
Trải qua hơn 3 năm ròng rã chống chọi bệnh tật, căn bệnh ung thư gan của Hiền giờ đã di căn vào xương, gây biến chứng khiến người thanh niên khỏe mạnh năm nào giờ đã bị liệt nửa người. Phận là con, chưa kịp báo hiếu được ngày nào lại khiến người mẹ mù lòa ngày đêm phải thổn thức, Hiền bật khóc trong tủi hờn, cay đắng.
Điều ao ước duy nhất của Hiền lúc này là được thấy mẹ già đáng thương có bữa ăn tử tế, được một ngày mỉm cười hạnh phúc bớt lo âu. Còn với cô Dung thì "còn con là còn tất cả", Hiền chính là niềm hạnh phúc, độnh lực sống của cô.
Cô Dung chỉ hy vọng, mỗi ngày vẫn còn được cận kề chăm sóc, nghe tiếng con trai dù biết "án tử" và bao nỗi niềm éo le đang trực chờ ở phía trước.