Tôi bị cha mẹ bỏ rơi từ bé và được bố mẹ nuôi nhận về từ bấy đến giờ. Dù còn nhỏ nhưng tôi đủ nhận thức được mình là đứa trẻ bị bỏ rơi, nên được bố mẹ nuôi yêu thương, tôi vẫn luôn thấy mặc cảm.
Bố mẹ nuôi cho tôi ăn học đến nơi đến chốn. Ra trường tôi cũng được bố xin cho công việc ổn định trong một cơ quan nhà nước. Tôi gặp chồng và kết hôn khi còn khá trẻ. Lúc yêu và mới cưới, anh quan tâm tôi lắm, kể cả khi biết tôi không phải là con đẻ của bố mẹ tôi, anh đã động viên tôi rất nhiều. Anh nói, không ai chọn được cha mẹ, thấy hoàn cảnh tôi như vậy anh càng thương tôi nhiều hơn. Tôi đã tin anh và nghĩ rằng mình đã chọn được người yêu thương thật lòng nên phần nào xóa đi mặc cảm bị cha mẹ đẻ bỏ rơi.
Từ khi đứa con đầu lòng của chúng tôi ra đời, nhiều thứ phải lo toan nên hai vợ chồng thường hay cãi vã, có khi là chuyện rất nhỏ như chồng trông con để nó trớ, hay tôi đi chợ lâu về mà con khóc đòi ăn… Rồi chồng bắt đầu trì chiết tôi là đứa con bị bỏ rơi, không được dạy dỗ đến nơi đến chốn nên hỗn hào. Lần đầu nghe anh ấy nói như thế, tôi rất sốc và khóc rất nhiều vì trước đây chồng luôn nói thương tôi vì điều này. Sau đó anh ấy xin lỗi và giao hẹn không bao giờ nói lại việc này nữa.
Nhưng chỉ được vài hôm, mỗi lần cãi nhau chồng đều lôi chuyện tôi bị bố mẹ bỏ rơi như thể anh ấy bắt được điểm yếu của tôi. Anh ấy hả hê khi thấy tôi đau khổ. Đang nuôi con nhỏ, lại bị chồng coi thường, lấy điểm yếu của mình ra để thỏa mãn mỗi khi cãi nhau, đầu óc tôi như nổ tung.
Tôi muốn dừng cuộc hôn nhân này lại vì quá mệt mỏi, căng thẳng nhưng lại thương con còn quá bé. Tôi phải làm sao bây giờ?.
Theo VOV