Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 hay tốt nghiệp THPT vốn là cột mốc quan trọng trong hành trình học tập của học sinh. Nhưng không khó để nhận ra, người căng thẳng, mất ăn mất ngủ nhất lại không phải lúc nào cũng là thí sinh, mà là chính cha mẹ các em.
Dễ thấy ở nhiều gia đình, nhịp sống đảo lộn hoàn toàn khi con bước vào mùa ôn thi. Phụ huynh nghỉ làm để đưa đón, nhắc nhở giờ giấc học hành, thậm chí canh chừng con học bài. Có người còn lên mạng tìm đề, in tài liệu, thuê gia sư, đăng ký các khóa luyện thi cấp tốc với mong muốn con vào được trường tốt.
Sự lo lắng xuất phát từ tình thương, nhưng nếu vượt ngưỡng, nó vô tình tạo thành áp lực đè nặng lên vai học sinh – những người đang phải gồng mình trước kỳ thi thật sự.

Những câu nói nửa đùa nửa thật, nhưng phản ánh một thực tế: Tâm lý thi cử giờ đây không chỉ là chuyện của học sinh, mà là gánh nặng chung của cả gia đình, trong đó phụ huynh thường là người bị cuốn vào nhiều nhất.
Câu hỏi đặt ra là: ai đang thực sự đi thi? Rõ ràng, kỳ thi là của con, nhưng cha mẹ lại sống cùng kỳ thi ấy với một cường độ cảm xúc không kém, thậm chí còn cao hơn. Họ lao vào lo lắng cho từng chi tiết nhỏ: từ khẩu phần ăn, giờ giấc học, chỗ học thêm, lộ trình ôn luyện, đến việc chọn trường, đăng ký nguyện vọng.

Không ít phụ huynh còn đóng vai “quản lý toàn thời gian”, kiểm soát lịch học, theo sát từng môn con yếu, và tra hỏi gay gắt điểm số mỗi buổi kiểm tra thử.
Tất cả đều xuất phát từ tình yêu thương và khát khao con mình có một tương lai tốt đẹp. Nhưng đôi khi, chính tình thương ấy lại bị biến dạng thành áp lực, cả cho con và cho chính phụ huynh. Nhiều học sinh Tâm sự rằng, các em sợ không phải vì bài vở, mà vì “nếu trượt, con sợ mẹ thất vọng”, “con không muốn bố mẹ mất mặt với họ hàng”, hay “con học vì mẹ đặt mục tiêu, chứ con không dám mơ gì cả”.
Cha mẹ hãy đồng hành, đừng áp đặt
Sự can thiệp quá mức của phụ huynh vô hình trung làm mất đi quyền tự chủ của học sinh. Các em trở thành người thi hộ cho kỳ vọng của người lớn. Điều này dễ dẫn đến hậu quả: học sinh mất phương hướng, thiếu động lực thật sự, thậm chí gặp vấn đề tâm lý như stress, rối loạn lo âu, sợ thất bại. Không ít trường hợp vì áp lực thi cử và sự kỳ vọng thái quá từ gia đình mà trẻ rơi vào trạng thái kiệt sức tinh thần, khủng hoảng niềm tin.
Không những vậy, khi mọi kỳ vọng được đặt lên vai con, áp lực ấy không chỉ khiến con mệt mỏi, mà còn làm cho cha mẹ rơi vào vòng xoáy tự dằn vặt nếu con chẳng may thi không như mong đợi.
Trong khi đó, điều mà học sinh cần nhất trước một kỳ thi là sự tin tưởng, là cảm giác được lắng nghe và đồng hành, chứ không phải một cuộc chạy đua gấp gáp để làm hài lòng người lớn. Nhiều nhà tâm lý học chỉ ra rằng, học sinh có thể chịu áp lực học tập, nhưng nếu được cha mẹ đồng hành đúng cách – không áp đặt, không gây căng thẳng thì chính các em sẽ tự tìm thấy động lực, sự tập trung và niềm tin vào bản thân.

Đến cuối cùng, điều quan trọng không phải là con thi được bao nhiêu điểm, mà là sau kỳ thi, con trưởng thành được gì? Bản lĩnh, kinh nghiệm, hay đơn giản là hiểu rõ chính mình hơn. Đó mới là giá trị thực sự của một kỳ thi.
Và để điều đó xảy ra, phụ huynh cần học cách… bình tĩnh, hiểu rằng, con cái không cần một huấn luyện viên khắt khe trong mùa thi, mà cần một chỗ dựa đủ nhẹ nhàng để đứng dậy mỗi khi mệt mỏi.
Nếu phụ huynh cứ “thi hộ” con như hiện nay, thì mỗi mùa thi sẽ không còn là cột mốc trưởng thành của học sinh nữa, mà trở thành cuộc thi đua căng thẳng của người lớn với nhau: thi điểm, thi trường, thi sĩ diện, thi xem con ai học giỏi hơn.