Không phải một đêm rực rỡ, nhưng là một đêm bản lĩnh
Real Madrid bước vào vòng 32 La Liga mùa giải 2024/25 với mục tiêu duy nhất: giành trọn 3 điểm để tiếp tục bám đuổi Barcelona. Vinícius Jr. vắng mặt. Modric không đá chính. Trước mặt họ là một Bilbao đang hừng hực khí thế, đội bóng vừa lọt vào chung kết Cúp Nhà vua.

https://www.youtube.com/watch?v=dNdhh1DR15g
Trận đấu bắt đầu với không khí hừng hực từ khán đài. Nhưng trên sân, mọi thứ diễn ra chậm rãi, gò bó. Real Madrid kiểm soát bóng, nhưng không tạo được nhiều đột biến. Bilbao co cụm, phòng ngự đầy kỷ luật và thỉnh thoảng tung ra vài pha phản công sắc sảo khiến CĐV đội nhà phải nín thở.
Những cái tên được kỳ vọng như Rodrygo, Bellingham hay Brahim không tạo được nhiều khác biệt. Và rồi, suốt cả hiệp 1, không có cú sút nào thực sự khiến khán giả đứng bật dậy.
Nhịp điệu bị nghẽn – nhưng niềm tin chưa từng tắt
Hiệp hai, Ancelotti thay đổi nhịp điệu. Valverde được đẩy lên cao hơn. Kroos lùi sâu điều phối. Camavinga chơi như một động cơ vĩnh cửu. Từng đường bóng bắt đầu sắc nét hơn, nhưng vẫn chưa đủ để xuyên thủng tấm khiên mang tên Agirrezabala.
Phút 79, cả sân nổ tung khi Rodrygo đệm bóng tung lưới Bilbao. Gần như cùng lúc, tiếng còi vang lên – VAR vào cuộc. Chỉ vài chục giây, tất cả niềm vui sụp đổ. Bàn thắng không được công nhận. Rodrygo việt vị.
Cầu thủ gục xuống. Khán giả ôm đầu. Nhưng không ai bỏ cuộc. Bởi nếu có điều gì mà Madridista học được sau những năm tháng yêu đội bóng này, thì đó là: Đừng bao giờ rời khỏi ghế trước phút 90+.
Phút 90+3 – khoảnh khắc một mùa giải
Và rồi điều kỳ diệu xảy ra. Phút 90+3, trong một tình huống hỗn loạn trước vòng cấm, bóng bật ra. Valverde lao tới, không suy nghĩ nhiều. Cú sút như búa bổ, căng như dây đàn, xuyên qua rừng chân – và bay thẳng vào góc lưới.
Tiếng hét vang lên. Bernabéu vỡ òa. Các cầu thủ trắng chạy như điên dại về phía Valverde. Trên khán đài, những Madridista ôm nhau khóc. Và ngoài đường biên, Ancelotti giơ nắm đấm lên trời. Một bàn thắng. Ba điểm. Cả mùa giải như được tiếp thêm máu.
Bóng đá không chỉ là chiến thuật, mà còn là thời điểm
Athletic Bilbao đã chơi một trận rất hay. Họ phòng ngự kín kẽ, tuân thủ chiến thuật đến từng chi tiết. Có lúc họ khiến Real bối rối thực sự. Nhưng bóng đá là như thế. Không phải lúc nào đá hay hơn là thắng. Mà là ai biết kết liễu đối phương khi cơ hội xuất hiện.
Valverde không có trận đấu hoàn hảo. Anh chuyền sai, đôi khi xử lý vụng. Nhưng ở khoảnh khắc định mệnh ấy, anh là người duy nhất ra quyết định đúng. Và điều đó đã làm nên khác biệt.
Thêm một đêm Bernabéu giữ lại phép màu
Người ta thường nói về "ADN Champions League" của Real Madrid. Nhưng có một điều ít được nhắc đến hơn: ADN của những phút bù giờ. Không có đội bóng nào nhiều lần định đoạt số phận trận đấu muộn màng như đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha.
Từ Sergio Ramos ở Lisbon 2014, đến Rodrygo năm 2022, và giờ là Valverde 2025 – Real Madrid không bao giờ chết sớm. Họ sống dai, lì lợm, và luôn biết cách khiến đối thủ gục ngã đúng lúc.
Ancelotti – ông thầy của những chiến thắng không ồn ào
Carlo Ancelotti chẳng la hét bên ngoài đường biên. Ông hiếm khi thể hiện cảm xúc mãnh liệt. Nhưng đừng để sự điềm tĩnh đó đánh lừa bạn. Người đàn ông tóc bạc ấy luôn biết điều gì là cần thiết – và làm điều đó vào thời điểm chính xác.
Trận này, ông không tung Vini, không đưa Joselu vào để đẩy cao đội hình sớm. Ông kiên nhẫn, giữ thế trận chắc chắn, dùng Kroos để luân chuyển, dùng Camavinga để quấy phá, và chờ đến đúng lúc – để Valverde trừng phạt Bilbao từ xa.
Không cần hoa mỹ. Chỉ cần hiệu quả. Đó là Real Madrid của Ancelotti.
Chiến thắng này giúp Real tiếp tục bám đuổi Barcelona với khoảng cách 4 điểm, khi mùa giải chỉ còn 6 vòng. Nhưng quan trọng hơn, nó cho thấy: đội bóng này vẫn đang sống tốt – cả về thể lực, tinh thần và bản lĩnh.
Cú sút của Valverde không chỉ mang lại 3 điểm. Nó mang lại hy vọng. Nó cho thấy Real không buông xuôi. Và nếu Barca sảy chân – kể cả chỉ một lần – thì đừng ngạc nhiên nếu đội bóng trắng trỗi dậy như họ từng làm bao lần trước.
Sau tiếng còi mãn cuộc, khán đài vẫn chưa vơi tiếng hát. Các cầu thủ vẫn nán lại để cảm ơn CĐV. Ancelotti vỗ vai từng người – không nói nhiều, nhưng ai cũng hiểu: họ vừa làm được điều quan trọng.
Bởi không phải trận nào cũng thắng 4-0. Không phải lúc nào bóng đá cũng dễ dàng. Nhưng một chiến thắng khó khăn, giành được ở phút cuối cùng, bằng chính ý chí và niềm tin – mới thực sự đáng nhớ. Real Madrid đã có một đêm như thế. Và chúng ta, những người yêu bóng đá – cũng đã có một đêm không thể quên.