Thủ khoa đại học ra trường phải đi nhặt rác

Từng được ví là thiên tài, được thầy cô và gia đình kỳ vọng. Tuy nhiên Diêu Viễn (Trung Quốc) của hiện tại lại là người vô gia cư phải nhặt rác, ăn xin để kiếm sống sau những năm không tìm kiếm được công việc phù hợp.

Diêu Viễn, sinh năm 1971, ở Hồ Bắc, Trung Quốc trong một gia đình có hoàn cảnh bình thường. Từ bé, Diêu Viễn đã bộc lộ sự thông minh, nhanh trí, đặc biệt là khả năng ghi nhớ hơn người.

thu khoa dai hoc ra truong phai di nhat rac 1

Từ thủ khoa đại học Diêu Viễn trở thành người vô gia cư, phải nhặt rác kiếm sống. Ảnh: Sohu

Nhìn thấy con có khả năng tiến xa trên con đường học vấn, cha mẹ của Diêu Viễn quyết tâm nuôi dưỡng để Diêu Viễn có thể thay đổi cuộc đời. Nhờ sự dạy dỗ cẩn thận nên điểm số từ tiểu học đến THPT của nam sinh này luôn thuộc top đầu.

Diêu Viễn là niềm tự hào của thầy cô, bạn bè và gia đình, nên ai cũng kỳ vọng chàng trai sẽ có được một tương lai rạng rỡ trên con đường công danh. Năm 1990, Diêu Viễn tham dự kỳ thi đại học và trở thành thủ khoa đầu vào của Học viện công nghệ Bắc Kinh.

Sau thời gian theo học tại trường đại học danh tiếng, Diêu Viễn phát hiện ra rằng hầu như tất cả các bạn cùng lớp đều rất thông minh và là "thiên tài" ở quê hương của họ.

Họ cũng sở hữu những tố chất mà chàng thủ khoa sở hữu. Dần dần, Diêu Viễn không còn nổi bật như xưa, điểm số tuy vẫn thuộc top đầu nhưng có nhiều người đã vượt qua ông. Điều này khiến Diêu Viễn không kịp thích ứng và cho rằng mình chỉ còn là người bình thường. Dù cố gắng bao nhiêu, Diêu Viễn cũng không thể trở thành người giỏi nhất.

Tuy nhiên, cuối cùng, Diêu Viễn vẫn tốt nghiệp loại xuất sắc và được nhận vào một viện nghiên cứu khoa học tại Bắc Kinh. Năm 2008, vì thấy công việc tương đối nhàm chán, Diêu Viễn quyết định nghỉ việc sau 9 năm, đến Thượng Hải tìm cơ hội mới.

thu khoa dai hoc ra truong phai di nhat rac

Diêu Viễn được cảnh sát tìm thấy và giao cho gia đình. Ảnh Sohu

Thời điểm đó, cha mẹ không đồng ý, nhưng bỏ ngoài tai mọi lời can ngăn, Diêu Viễn vẫn nuôi hy vọng về tương lai tốt đẹp ở thành phố lớn.

Ở Thượng Hải, công ty và tập đoàn rất nhiều nhưng nhân tài không hề thiếu. Mặc dù, Diêu Viễn học giỏi, đạt kết quả cao nhưng sự cạnh tranh về việc làm rất lớn. Thậm chí, những thành tích đã đạt được không thể là chỗ dựa để tiến thân một cách nhanh chóng.

Chỉ trong ít năm, Diêu Viễn "nhảy việc" liên tục, đánh giá lãnh đạo các công ty không biết nhìn người và coi trong mình. Thậm chí, anh chàng này còn nghĩ rằng, chỉ cần thay đổi công việc nhiều lần chắc chắn sẽ tìm được nơi lý tưởng.

Sau làn sóng suy thoái kinh tế 2008, các công ty gặp khó khăn, những nhân sự như Diêu Viễn không được công ty tin tưởng. Diêu Viễn dần bị xã hội bỏ xa. Lâu dần, anh lang thang trên đường phố, nhặt rác kiếm sống rồi cắt đứt liên lạc với gia đình suốt một thời gian dài. Cha mẹ cố gắng tìm kiếm nhưng mọi nỗ lực đều bất thành.

Sau nhiều năm nỗ lực tìm kiếm, cha mẹ Diêu Viễn đã tìm thấy con trai của mình. Tuy nhiên, gia đình không khỏi xót xa khi nhìn thấy bộ dạng rách nát, tiều tụy của chàng trai từng được cả nhà tự hào.

Câu chuyện bi đát của một sinh viên thủ khoa đại học khiến nhiều người thương xót.

Thùy Dung (t/h)