Bình đẳng 'trên giường', biết đến bao giờ?

Có người bảo, khi đã trên giường, người đàn ông vừa đóng vai trò diễn viên, vừa phải là đạo diễn. Muôn sự tại anh. Anh phải chủ động. Anh phải luôn biết tiến tới. Anh phải thường xuyên đổi mới.
Muôn cái “anh phải” đổ lên vai người đàn ông. Vợ “vui” trước rồi mới tới lượt anh. Mặc định, trên giường thì đàn ông được coi như là “chủ xị”, hay dở thành bại gì cũng do người đàn ông quyết định và tự… chịu trách nhiệm.
 
Thế nhưng, cũng chính đàn ông chứ không ai khác, đôi khi thật là tự mâu thuẫn với chính mình. Cưới được một cô vợ “nai tơ”, “nguyên xi”, lính mới tò te trong chốn phòng the, là mơ ước của đa số, nếu như không muốn nói là của tất cả các ông chồng. Thế nhưng, cũng chính các ông chồng ấy, lại kêu rêu rằng, giá như vợ mình mạnh mẽ hơn chút, hừng hực hơn chút, bạo dạn hơn chút, rành rẽ hơn chút, lả lơi gợi cảm hơn chút, thì hay quá! Thấy vợ mình “hiền và khờ” thì mới yên tâm, nhưng rồi quý ông nhanh chóng kêu chán, kêu nhàm, kêu nhạt. Rồi thì hương lửa bớt mặn nồng, hứng thú sụt giảm vì vợ cứ bổn cũ soạn lại hoài.
 
Rồi thì thủ thỉ, bày tỏ ước mong với vợ. Gặp chị vợ khù khờ, chậm tiến, cũng mệt. Khổ nỗi, chị vợ giỏi quá, học hỏi, lột xác nhanh quá, càng mệt hơn. Chung quy lại, quý ông muốn vợ đổi mới, chịu… nằm trên, nhưng lại khó chịu, căn vặn khi thấy vợ sành sỏi, tiến bộ. Kinh nghiệm này ở đâu mà tìm tòi hay vậy? Những cử chỉ, tư thế ấy, vợ coi ngó được từ nguồn nào? Thậm chí, một tiếng rên khác lạ cũng làm quý ông ngờ vực. Chứ đừng nói gì đến kiểu cọ, kỹ năng này nọ.
 
Người phụ nữ bao giờ mới tiến được đến vai trò bình đẳng với đàn ông khi ở… trên giường?
(Ảnh minh họa)
 
Cho nên, khối chị vừa học hỏi vừa rụt rè áp dụng, chỉ sợ chồng căn vặn hoặc phản ứng. Chỉ cần thấy vợ thực hiện bài tập luyện cơ Kegel “bí mật” là quý ông chồng đã nghi ngờ ngay. Không muốn có “kỹ thuật” xen vào chuyện bản năng là suy nghĩ của không ít ông chồng dành cho vợ.
 
Thế nhưng, các ông lại vô cùng muốn ứng dụng “khoa học kỹ thuật” cho mình, từ việc hỗ trợ của phim ảnh cho tới các loại “đồ chơi” khác. Có gì mới là rỉ tai nhau ngay. Vậy mà, chỉ cần vợ thỏ thẻ cái gì khang khác chút, là dù im lặng nhưng nhiều ông chồng trong lòng đầy ngờ vực, bất an.
 
Đàn bà, thấy chồng… đổi thế, đổi kiểu, đồi giờ, đổi địa điểm làm mới mình thì đa phần đều… nằm im hưởng lợi, chứ ít khi thắc mắc, vì sao anh ấy biết. Đàn ông mà, tìm hiểu, cải tiến chuyện gối chăn là chuyện chính đáng, không có gì phải thắc mắc.
 
Đàn bà, cứ nằm im như thóc, biểu gì làm nấy còn đỡ, có khi còn từ chối đây đẩy, kêu kỳ, kêu ngại, kết án chồng sa đọa hư hỏng biến thái, cũng là chuyện thường gặp. Đàn bà, lăn lê bò toài trong cuộc chiến giường chiếu, dễ làm đức ông chồng mê mẩn si mê nhưng thâm tâm hay e ngại. Sợ mình không chứng tỏ được bản lĩnh đà ông, sợ vợ dễ… hư, sợ vợ ăn quen nhịn không quen, chẳng hạn. Dễ sợ nhất là cái suy nghĩ, những “bài” này, vợ từng thực hành ở đâu, với ai chưa mà thuần thục vậy?! Vợ “mạnh” cũng vui nhưng lo. Vợ “yếu” cũng lo nhưng ít ra cũng còn… yên tâm hơn. Bi kịch thế!
 
Vợ chồng hòa hợp chuyện chăn gối, còn gì phải nói. Nhưng để tận hưởng khoái lạc cuộc sống đó, nhiều quý ông chồng cứ phải lăn tăn, ẩn ức, tự mua dây buộc mình buộc người, thế mới rầu. Bình đẳng trong chuyện sex ư? Chắc cũng còn lâu lắm, phụ nữ mới tiến tới cái giai đoạn được cùng làm chủ giường với người đàn ông của mình.
 
 
Nhà văn Hoàng My/ Báo Đời sống và Hôn nhân