Gia đình tôi đang rất êm ấm, hạnh phúc với 3 đứa con đều xinh xắn, ngoan ngoãn. Tôi được chồng yêu chiều hết mực, sống với nhau hơn 10 năm nhưng chúng tôi chưa bao giờ to tiếng. Anh luôn nhường nhịn tôi trong mọi cuộc tranh cãi. Tôi cũng yêu chồng và luôn vun vén cho tổ ấm của mình.
Chồng tôi là con một trong gia đình nên khi tôi sinh con thứ 3 là con trai, dù không nói ra nhưng tôi biết bố mẹ chồng mừng lắm. Vợ chồng tôi thì không quan trọng con trai hay con gái, nhưng tôi biết chồng chắc cũng vui vì đỡ bị áp lực với bố mẹ.
Con trai càng lớn thì sự lo lắng trong tôi cũng càng nhiều, bởi chỉ có tôi mới biết một sự thật mà tôi đã thề “sống để dạ chết mang đi”. Dù chỉ mình tôi biết nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy day dứt, có lỗi với chồng vì anh luôn yêu thương mẹ con tôi hết mực.
Sự thật chồng tôi không phải là bố của con trai mà đó là kết quả của một lần tôi say rượu trong chuyến đi chơi cùng hội bạn thân, trong đó có một người bạn thích tôi từ thời đi học. Sau lần đó, tôi thực sự cảm thấy tội lỗi và cắt đứt quan hệ với người này. Tôi cũng không cho người này biết chuyện về đứa con vì tôi không muốn mọi chuyện sẽ rối tung lên. Chồng tôi cũng không hề hay biết nên khi thấy anh yêu thương đứa bé và chăm sóc mẹ con tôi, tôi càng cảm thấy day dứt.
Tôi không biết phải làm thế nào với hoàn cảnh trớ trêu này, nói thật cho chồng thì tôi không đủ can đảm, vì đây là chuyện rất khủng khiếp với anh và gia đình nhà chồng. Còn nếu không nói ra, tôi lúc nào cũng sống trong cảm giác tội lỗi, bất an.
Mộc Miên