Bị hất ra khỏi mảnh đất Vũng Tàu màu mỡ khi đang thời cực thịnh. Lâm cay cú bêu riếu quá khứ mặc quần tà lọt một thời gác sòng bài của ông trùm số 1. Hành động thiếu suy nghĩ đó đã khiến hắn nhận kết cục bi thảm.
Bị hất ra khỏi mảnh đất Vũng Tàu màu mỡ khi đang thời cực thịnh, Lâm “chín ngón” tức bầm ruột gan. Tuy nhiên, y ý thức được tình cảnh thân cô thế cô nên đành ngậm ngùi rút lui để bảo vệ danh dự với danh nghĩa vì gia đình.Nghi ngờ Năm Cam là chủ mưu mọi chuyện, Lâm cay cú bêu riếu quá khứ mặc quần tà lọt một thời gác sòng bài của ông trùm số 1. Hành động thiếu suy nghĩ đó đã khiến hắn phải nhận một cái giá quá đắt.
Một rừng không thể có hai hổ
Kể từ ngày hất cẳng Lâm ra khỏi Vũng Tàu, Năm Cam thường xuyên bị Lâm gây chiến. Một hôm, Năm Cam mời “em gái” kết nghĩa Vũ Hoàng Dung, tức Dung “Hà” (thuộc tứ đại giang hồ đất Cảng đang thất thế phải nhờ danh hắn để “Nam tiến”) đến và trút bầu tâm sự về nỗi phiền muộn do Lâm “chín ngón” gây ra. Gã than thở, Lâm “chín ngón” là kẻ ăn cháo đá bát. Nhớ lúc Lâm ra tù chẳng có thế lực, không một xu dính túi, vì trọng tài mà gã đã tìm đến tận nơi mời về dưới trướng nhưng đã bị từ chối thẳng thừng.
Xét ở khía cạnh là một ông trùm thì đó là điều sỉ nhục. Còn với góc độ giang hồ, không phải bạn tức là thù, đã là thù thì cần phải tiêu diệt, nhưng Năm Cam đã không làm thế mà âm thầm cho Mười “đen” đi theo giúp Lâm tạo dựng sự nghiệp nhằm thu phục nhân tâm.Thế mà khi biết Mười là đàn em của tên mặc quần tà lỏn gác sòng tài xỉu ngày nào, hắn lại cho rằng Năm Cam muốn hạ nhục mình, bèn tuyên bố thà chết đói cũng không đi theo kẻ lẻo mép chẳng có tài cán rồi đạp đổ mối làm ăn đi bảo kê kiếm cơm qua ngày.
Biết Lâm hận mình nhưng Năm Cam chẳng để tâm. Ông trùm thừa hiểu, Lâm giờ chỉ là tên “lính đánh thuê” chẳng thể nào động được sợi lông chân của mình. Mãi đến khi nắm rõ mộng của Lâm “chín ngón” là muốn bá chủ giang hồ, ông trùm buộc phải ra tay hành động. Việc làm ăn của Lâm ở Vũng Tàu phất lên như diều gặp gió, hắn đã tính lập một cơ ngơi riêng, tách ra khỏi sự khống chế của Minh “samasa” và Dũng “ba lém”.
Ngay sau khi Lâm tuyên bố dự định này, lũ đàn em liền tức tốc gọi vợ chồng Đức - Sương xuống Vũng Tàu, gây áp lực để đuổi Lâm khỏi mảnh đất màu mỡ. Tuy "có số có má", nhưng thân cô thế cô, không đương đầu nổi với liên minh tài phiệt kia nên sau vài tháng "chiến tranh", Lâm “chín ngón” ngậm ngùi chạy trối chết khỏi Vũng Tàu để giữ mạng sống và "giữ tiếng trong giới giang hồ". Theo chị Minh, tất cả đều có bàn tay sắp đặt của Năm Cam. Bởi hơn ai hết, ông trùm biết nếu Lâm hùng mạnh, thì kẻ đầu tiên bị uy hiếp là mình nên đã ra tay trước.
Trước đây có lúc Lâm đã tâm sự, các băng nhóm ở Vũng Tàu không quá lớn, lại luôn trông chừng, chống đối lẫn nhau nên khó lòng bắt tay hợp tác.Lâm cũng là giang hồ số má, lại thượng võ nên rất được đám anh chị trong vùng nể trọng.Việc chúng liên kết đánh bật hắn ra ngoài ắt phải có kẻ rất mạnh đứng sau giúp sức. Kẻ tình nghi số 1 chính là Năm Cam.
Thế nhưng, tên này hành động quá kín kẽ, dù bỏ ra rất nhiều tâm sức điều tra, được cả đám “anh em xã hội” mách nước Năm Cam chính là kẻ chủ mưu, Lâm vẫn không tìm được bằng chứng buộc tội.Bởi thế, suốt một thời gian dài, Lâm đinh ninh mình bị đám giang hồ Vũng Tàu đẩy ra khỏi cuộc chơi nhằm cấu xé miếng mồi ngon.
Dẫu vậy, thấy đây là cái cớ để sỉ nhục kẻ thù không đội trời chung, cũng là cách cho thiên hạ biết dẫu có bị chơi xấu thì “ta vẫn là ông trùm”, Lâm công khai bêu riếu thách thức Năm Cam. Và vẫn như lần trước, Năm Cam lại mượn tay kẻ khác để dằn mặt kẻ thù.Đó là giang hồ suy luận chứ Năm Cam chẳng bao giờ thừa nhận với “em gái” hay với ai khác mình là kẻ đứng sau vụ Vũng Tàu.Ông trùm cáo già luôn nhấn mạnh việc Lâm vô cớ dọa dẫm uy hiếp. Còn Dung “Hà” hoặc là không quan tâm, hoặc là quá ranh ma để hiểu chẳng dại gì vạch trần bộ mặt thật của “anh trai”. “Bà trùm” cũng biết việc bị Lâm “chín ngón” hù dọa chẳng khiến Năm Cam phiền lòng đến thế, chẳng qua “một rừng có hai hổ” là điều cấm kị.
Thị hiểu rằng Năm Cam đang lệnh cho thị phải trừ khử “con hổ” kia thay hắn để trả ơn cưu mang, giúp đỡ.Kết thúc buổi tâm sự, hắn nhấn mạnh, phải “vô hiệu” hoàn toàn “quyền” và “lợi”, khiến kẻ thù sống không bằng chết chứ không được lấy mạng. Dung “hà” biết rõ ả phải làm gì.
Sau nhiều năm trong tù, Lâm không hiểu được cái sự tàn độc của giang hồ đời mới. Y vẫn luôn cho rằng Năm Cam chỉ là tên mặc quần tà lỏn vắt mũi chưa sạch, gác sòng tài xỉu kiếm dăm đồng bạc lẻ nên gan lắm cũng chỉ dám “gây hấn”, đe dọa… Lâm an tâm nghĩ những trò lẻ đó y đủ “lực” để đối phó. Chính sự “chủ quan” đó đã khiến Lâm phải trả một cái giá quá đắt.
Đêm định mệnh
“Khoảng 20h ngày 14/7/1999, cu Tí (6 tuổi, con của Lâm và chị Minh) đòi ăn khuya. Ảnh lấy xe đã chở hai mẹ con ra đường Sư Vạn Hạnh nối dài (Q.10) ăn phở. Lâm lúi húi dựng xe trong khi tôi bế con đi vào trong.Vừa bước qua cửa quán, tôi đã nghe tiếng ảnh thét lên đau đớn. Tôi quay phắt lại thì thấy Lâm ôm mặt ngã xuống lề đường, mặt, cổ sùi bọt trắng, áo thủng khắp nơi.
Bọn gây án nhảy lên xe biến mất. “Anh bị tạt axit rồi!”, tôi hét lên kinh hãi, rồi ngồi thụp xuống bên cạnh hét lên kêu cứu. Trong lúc đau đớn tột cùng đó, Lâm vẫn cố buông tay khỏi mặt, ngước nhìn tôi và hỏi với giọng đầy lo lắng “mẹ con em có bị gì không?”, rồi anh bảo mẹ con tôi trốn đi kẻo bị chúng trả thù.
Lúc ấy, cảnh tượng xung quanh hỗn loạn, người trong quán đông, ai nấy đều nháo nhào trốn chạy, biết ai là bạn, ai là thù.Nhìn chồng mình vật vã đau đớn, sợ bọn chúng quay lại giết ảnh nên tôi chẳng màng đến sự sống chết, ở đó chờ xe cứu thương tới”, chị Minh đau đớn nhớ lại.
Lãnh trọn ca axit đậm đặc, khuôn mặt Lâm méo mó, hai tai và mũi rụng, cằm chảy ra dính chặt vào ngực. Hai mí mắt cũng chảy xệ dính vào nhau, bịt kín con mắt.Tuy qua nhiều lần phẫu thuật chỉnh hình, lột toàn bộ da mông, đùi đắp lên mặt, nhưng mặt Lâm vẫn biến dạng hoàn toàn. Hai mắt của y gần như loà hẳn, với hai hốc mắt nhỏ xíu được mở nhân tạo. Mỗi lần lấy ngón tay ấn lên, những giọt nước đục như nước gạo từ hố mắt lại ứa ra.
Chị Minh xót xa: “Cũng may lúc bị tạt axit ảnh đeo kiếng nên chất độc được cản bớt phần nào, nhờ thế mắt vẫn lờ mờ nhìn được xung quanh”.Lâm bị nạn, Năm Cam “hay tin” gọi điện từ nước ngoài về chia buồn, động viên. Liền đó, hắn sai đàn em qua hỏi thăm, đưa tiền hỗ trợ thuốc thang, phẫu thuật nhưng Lâm nhất quyết không nhận. Đáng nói, bị hại không cho gia đình báo công an.
Trước sau, anh ta chỉ một mực cho rằng tai vạ hôm nay chính là nghiệp chướng mà bản thân đã vay thì phải trả. Chị Minh cho hay, đến thời điểm đó, Lâm vẫn cho rằng chính băng nhóm Vũng Tàu đã trả thù mình.Trước đây, khi bị đánh bật ra khỏi Vũng Tàu, Lâm không cam tâm nên đã tìm mọi cách phanh phui việc làm ăn bất chính của đám anh chị dưới đó. Hai năm sau, một loạt băng nhóm bị triệt phá, nhiều đại ca, tài phiệt khu cảng cá bị bắt.
Giữa lúc đó, có kẻ bắn tin: "Nếu Lâm “chín ngón” mò xuống Vũng Tàu, mạng sống của Lâm và gia đình sẽ không được bảo đảm". Kể từ đó Lâm không xuống lại Vũng Tàu, nhưng y cho rằng rất có thể đám đàn em của các băng nhóm đã nhảy lên Sài Gòn trả thù. Đến cả khi Năm Cam bị bắt, khai nhận là chủ mưu trong vụ tạt axit, Lâm “chín ngón” còn nói công an bắt nhầm người. Phải thuyết phục mãi Lâm mới tin, mới yên tâm đứng ra tố cáo sự việc.
Chị Minh chính là người hiểu nhất những hành động của Lâm. Chị rưng rưng nhớ lại: “Sự hung hãn, tàn ác của giang hồ ảnh là người hiểu rõ.Lâm cũng hiểu, mình đã là phế nhân, không còn khả năng bảo vệ gia đình nên chấp nhận chịu thiệt thòi để vợ con được yên ổn. Vì chỉ khi ảnh không còn giá trị lợi dụng, các “anh em xã hội” mới không làm phiền.Ảnh từng mơ ước được sống yên ổn bên vợ con, nay nguyện vọng đó đã trở thành hiện thực, ảnh không muốn mắc thêm sai lầm, vì sai lầm của mình mà gia đình lãnh hậu quả. Chỉ tiếc rằng cái giá của nó quá đắt”.
Chị tâm sự tiếp: “Tôi hiểu từ đây lòng ảnh đã vứt bỏ được những ân oán giang hồ, nhưng những ngày tháng cuối đời ảnh sống không bằng chết vì ám ảnh, hoảng loạn, sau đó là vì danh dự…”.
Hương Trà