Khi ông bà một lần nữa làm "cha mẹ"
Cậu bé Nguyễn Minh Khang, 9 tuổi (ở Hoàng Mai, Hà Nội) từ nhỏ đã thiếu vắng sự đùm bọc và yêu thương của bố mẹ. Vợ chồng ly thân, mẹ vì cơm áo gạo tiền nên phải đi làm xa nên không thể chăm sóc con, bố cũng đầu tắt mặt tối, công việc không ổn định. Việc chăm sóc Khang do ông bà gánh vác. Từ khi mới sinh ra, Khang đã ở cùng với ông bà nội ngoại.
Đối với nhiều ông bà có cuộc sống khá giả thì việc chăm nuôi cháu thay con là điều khá dễ dàng, nhưng với những gia đình nhà cậu bé thì quả là khó khăn.
Khang ở cùng ông bà nội từ lúc còn đỏ hỏn đến khi hết mẫu giáo. Ông bà nội của Khang dù đã có tuổi, không còn nhanh nhẹn hay khỏe mạnh như trước nhưng vẫn phải đi làm thêm để trang trải cuộc sống.
Bà Lộc – bà nội của Minh Khang bộc bạch: "Bà bận đi làm kiếm tiền nuôi cháu, mải hái rau hái cỏ, làm ruộng với đi quét trường học đến xẩm tối mới về. Còn ông thì chăm sóc cháu, đưa đón cháu đi học về. Lúc ông còn sống thường suốt ngày canh giờ để đi đón cháu, cháu thích gì ông cũng mua cho hết" .
Giờ đây, ngoài việc đồng áng, bà Lộc còn bận việc chăm sóc cháu, từ tắm giặt, ăn uống, đưa đi học,…- những việc làm không tên cứ kéo đến không dứt. Thương các con mình đi làm vất vả, cháu không ai chăm sóc, ông bà cũng xót lắm. Bà Lộc tâm sự: "Bà quý mẹ nó lắm. Giờ mẹ nó đi làm xa bà rất nhớ. Xót lắm chứ".
Đến khi Khang vào lớp 1, cũng là lúc ông nội của bé mất. Do không có thời gian và cũng vì trường tiểu học xa nhà mà không còn ai đưa đón bé, thêm nữa là bà nội không rành chữ nên không có khả năng nuôi cháu, Khang lại chuyển lên sống cùng ông bà ngoại.
Bà ngoại của Khang giờ đang bị bệnh tim, ông ngoại sức khỏe cũng yếu, hay ốm đau nhưng luôn là điểm tựa của Khang. Ông bà ngoại cho Khang một cuộc sống bình thường như bao bạn bè đồng trang lứa để em không cảm thấy tủi thân.
Bà ngoại Khang chia sẻ: "Con hay tâm sự với bà. Nhiều lúc ở trên trường bị bạn bè trêu là bố mẹ thế nọ thế kia con cũng về tâm sự rằng con tức lắm, con bực mình lắm, vừa kể vừa khóc vì các bạn nói con. Mỗi khi nghe ai nhắc đến mẹ là bạn lại chạy ra ôm bà, luôn nói nhớ mẹ, hỏi bao giờ mẹ về…."
Mỗi lần cháu như vậy ông bà ngoại thương lắm, xót xa lắm. Bà chỉ mong có nhiều sức khỏe để có thể nuôi dạy cháu, bù đắp cho cháu nhiều hơn.
Mơ ước làm bác sĩ, học giỏi để chữa bệnh cho bà
Thiếu sự chăm sóc của bố mẹ nhưng Khang luôn ngoan ngoãn và là chỗ dựa tinh thần lớn lao nhất của ông bà. Bà ngoại kể: "Còn nhỏ tuổi nhưng bạn Khang rất biết điều, hiểu rằng ông bà vất vả nuôi mình nên Khang không đòi hỏi gì, mỗi khi ai cho gì cũng đều đưa cho bà, làm gì cũng xin phép và được sự cho phép của ông bà mới dám làm".
Uớc mơ của Khang luôn luôn được em ấp ủ từ rất lâu: "Con thích làm bác sĩ, con sẽ học giỏi để nuôi ông bà, làm bác sĩ rồi sẽ chữa được bệnh tim cho bà nữa". Em luôn khiến cho ông bà hạnh phúc bằng những câu nói ngọt ngào đong đầy yêu thương.
Dù ở với ông bà ngoại nhưng mỗi thứ 7, chủ nhật, khi có thời gian rảnh là Khang lại về thăm bà nội. Bà nội Khang kể: "Cháu ngoan lắm, bà bảo cái gì là nghe đó. Hôm qua đi làm về biết bà khát nước là cháu cầm cốc đi rót nước mời bà". Nhiều hôm nhớ cháu, bà nội nhờ người gọi điện chỉ để nghe giọng thằng bé. Nhiều hôm Khang nhớ, cậu gọi điện để bà xuống đưa về nhà.
Trong ngôi nhà nhỏ, Khang chỉ quanh quẩn với những món đồ chơi của mình. Thấy bà chuẩn bị giờ cơm, cậu nhanh nhảu ra đòi phần được nhặt rau, cứ chốc lát lại kể chuyện trường lớp với bà ngoại. Mâm cơm dọn ra, Khang chạy ra cổng trông ngóng vì biết cũng đã đến giờ ông về.