Khó chịu vì em dâu tự ý vào phòng mình, tôi trách móc rồi phải cúi mặt xin lỗi khi nghe em nói

Sau hôm đó, thái độ của tôi với em dâu hoàn toàn thay đổi.

Ngay từ ngày em trai đưa Mai về ra mắt, tôi đã không thích em ấy. Em trai tôi cao ráo, sáng sủa còn Mai thấp bé, hoàn toàn không xứng với em trai tôi. Đã vậy, Mai lại là con một, được chiều chuộng từ nhỏ nên hai đứa cưới nhau chắc chắn em trai tôi sẽ phải chịu khổ mất, bố mẹ cũng chẳng được nhờ vả gì. 

Đặc biệt, tôi không thích cái tính thảo mai của em ấy, vì tôi thẳng tính, có gì nói nấy. Ngược lại mẹ tôi lại rất quý Mai, luôn miệng khen nó trước mặt tôi, nào là em tốt thế nào, khéo mồm khéo miệng ra sao. 

Tôi mặc kệ, vẫn không ưa em dâu ra mặt. Thấy cái gì không phải tôi cứ nói thẳng toẹt ra, chỉ thẳng mặt chứ chẳng kiêng nể gì. Lấy chồng thì phải theo nếp nhà chồng, tôi dạy dỗ em cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng tôi lại bị mẹ và em trai mắng, cho rằng tôi bắt nạt nàng dâu của mẹ. 

- Phụ nữ phải mềm mỏng, khéo léo một chút, chứ thẳng tính quá hay chịu thiệt thòi. Em có cái gì chưa phải thì con dịu giọng, nhẹ nhàng chỉ bảo cho em nó, sao cứ phải xa xả vào mặt em làm gì. Con nên học cái Mai cái tính thục nữ, dịu dàng một chút đi. 

Tôi không ngờ mẹ lại bênh người ngoài, mắng con ruột như vậy. Điều đó càng khiến tôi ghét Mai hơn. Nhìn cách em ngọt nhẹ, dạ vâng với mẹ mà tôi thấy khó chịu vô cùng vì giả tạo. Dần dần, tôi ít khi về nhà mẹ hẳn dù hai nhà cách nhau chỉ hơn 1km. 


Tôi không ưa em dâu ra mặt vì thấy em thảo mai, giả tạo. (Ảnh minh họa)

Bẵng cái Mai đã làm dâu nhà tôi được 3 năm rồi. Em đã thay đổi rất nhiều, từ một cô gái không biết làm việc nhà giờ đây đã có thể quán xuyến tất cả. 

Có lẽ điều duy nhất không thay đổi chính là thái độ của tôi với em, tôi vẫn tài nào ưa nổi tính thảo mai của cô em dâu này. Chẳng là bị mẹ và em trai nói, dần dần tôi cũng mặc kệ Mai, tập trung lo cho cuộc sống của mình nên xung đột chị chồng em dâu mới vơi bớt mà thôi. 

Suy nghĩ không tốt về em dâu là vậy nhưng tới hôm qua, cái nhìn của tôi về em đã thay đổi. Vì ốm, mệt quá không chịu nổi nên chiều qua tôi phải xin phép về sớm. Về đến nhà đã thấy xe của Mai ở sân, các con không học chiều, cũng đã lớn, có thể tự trông nhau nên ở nhà hết. 

Tôi hỏi các con mợ đâu, chúng chỉ tay vào phòng ngủ của hai vợ chồng tôi rồi nói mợ ở trong đấy. Phòng ngủ là nơi riêng tư, Mai qua nhà tôi rồi vào đấy làm gì chứ? 

Tôi đi thẳng vào phòng ngủ xem em dâu đang làm gì trong ấy thì thấy em đang lúi húi dọn dẹp phòng giúp tôi. Căn phòng vốn bừa bộn giờ đã được quét dọn sạch sẽ đâu ra đấy. Dẫu vậy, tôi vẫn không thích em dâu tự ý vào phòng ngủ của mình như vậy nên mặt nặng mày nhẹ trách móc:

- Đây là phòng ngủ của chị mà, em không nên tự ý đi vào rồi dọn dẹp như phòng của mình như vậy. Chị cũng không cần em phải dọn hộ, ý tốt của em chị xin nhận. 


Tôi đi thẳng vào phòng ngủ xem em dâu đang làm gì trong ấy thì thấy em đang lúi húi dọn dẹp phòng giúp tôi. (Ảnh minh họa)

Thấy tôi về, Mai ngước mặt lên cười xòa rồi bảo:

- Chị mệt quá nên về sớm ạ? Mẹ bảo chị ốm, anh Thắng (tên chồng tôi) lại đi công tác. Nay em được nghỉ nên qua xem chị thế nào. Em nấu cháo mang qua đấy, chị ăn lót dạ rồi uống thuốc nhé. Chị ngồi đó rồi em đi lấy cho. 

Chưa kịp để tôi trả lời, Mai đã đứng dậy đi xuống bếp rồi bê vào phòng cho tôi một bát cháo nóng hổi, không quên mang cả một cốc nước và thuốc nữa. Hành động của em khiến tôi không khỏi ái ngại, buột miệng hỏi:

- Sao em lại đối tốt với chị như vậy? Chị luôn làm khó em, vậy mà em lại…

Mai cười nhẹ nhàng trả lời:

- Có chị luôn nghĩ thế chứ em luôn coi chị như chị gái mình. Nhà có hai chị em phải quan tâm nhau chứ. Em biết tính chị nóng thế thôi nhưng bụng dạ tốt, chị nói cũng chỉ là muốn tốt cho em chứ không phải ghét bỏ gì em. Với lại, mình phải làm gương cho tụi nhỏ nữa chứ chị.


Nghe em dâu nói mà tôi thấy xấu hổ. (Ảnh minh họa)

Nghe Mai nói mà tôi thấy xấu hổ, cúi gằm mặt xuống húp từng ngụm cháo để tránh né ánh mắt của em. Một lúc sau khi em dâu đang dọn nốt căn phòng giúp tôi, tôi mới lí nhí nói lời xin lỗi em. 

- Xin lỗi em, trước đây là chị không đúng. 

- Chị nói gì vậy, chị em trong nhà cần gì phải khách sáo như vậy? Chị ăn cháo nhanh đi kẻo nguội mất, ăn xong rồi uống thuốc nằm nghỉ, cơm nước cho lũ trẻ cứ để em lo. 

Sau hôm đó, thái độ của tôi với em dâu hoàn toàn thay đổi. Ngẫm lại khoảng thời gian trước đây đúng là mọi thứ do tôi tự suy diễn, làm quá vấn đề lên mà thôi chứ Mai không hề xấu. 

Giờ hai chị em tôi thân thiết hơn trước nhiều. Tâm sự, chia sẻ với em về cảnh làm dâu tôi mới thấy phục Mai. Em kém tôi 8 tuổi nhưng lại rất khéo léo, biết cách giữ gìn hôn nhân, vun vén cho gia đình, rất nhiều thứ tôi phải học hỏi từ em.