Tôi 24 tuổi, mới lấy chồng chưa đầy một năm. Chúng tôi quen nhau khi tôi mới ra trường, vừa đi làm. Chồng hơn tôi 4 tuổi, là đồng nghiệp cùng phòng tôi lúc bấy giờ.
Do là nhân sự mới, kinh nghiệm chưa có nên khi ấy, tôi thường xuyên nhờ chồng hướng dẫn những chỗ chưa hiểu. Dần dần, quan hệ giữa chúng tôi đã vượt lên trên mức đồng nghiệp và tôi với chồng yêu nhau từ khi nào không hay.
Rồi điều gì đến cũng đến. Ngày tôi biết tin mình có thai ngoài ý muốn với anh, tôi đã rất hoang mang. Thời điểm ấy, tôi còn nghĩ đến việc chồng tôi "chạy làng" thì tôi sẽ ra sao. Tôi sẽ phải đối diện với bố mẹ tôi như thế nào khi ở quê tôi, mọi người vẫn rất nặng nề việc "gái chưa chồng mà có chửa".
Mang tâm trạng ngổn ngang đến báo tin với người yêu, anh trầm ngâm một lúc rồi chốt câu "cưới thôi". Quả thực khi ấy, tôi như "chết đuối vớ được cọc". Ít ra, anh là người đàn ông có trách nhiệm, không chối bỏ đứa con của mình.
Tôi yêu anh, giờ lại có con với anh nên dĩ nhiên, tôi rất mong chờ đám cưới này. Tuy nhiên, do cưới "chạy bầu" nên mọi thứ cũng không được chu toàn như tôi mong muốn. Nhưng tôi cũng không quá buồn về điều đó. Được lấy người mình yêu đối với tôi khi đó đã là một niềm hạnh phúc.
Sau kết hôn, do cơ địa bị nghén nặng nên hầu như tôi không làm được gì, hiệu suất công việc cũng giảm đáng kể. Thấy vợ như vậy, chồng tôi đã đề nghị tôi xin nghỉ việc ở nhà để dưỡng thai, chờ sinh con. Đến khi con cứng cáp thì tìm việc khác để làm. Dù còn nhiều tiếc nuối với công việc đó nhưng vì sức khỏe của hai mẹ con, tôi cũng đành đồng ý.
Bầu bì mệt mỏi lại phải ở nhà với mẹ chồng, thú thực tôi cũng không được thoải mái. Trong thời gian này, giữa tôi và mẹ chồng cũng không tránh khỏi những mâu thuẫn, xích mích. Bà nhiều lần bóng gió tôi chỉ biết ăn bám chồng. Rồi vì tôi có bầu nên gia đình bà mới chấp nhận cưới chứ tôi không phải là mẫu con dâu mà bà muốn.
Dù rất uất ức, tủi nhục nhưng tôi vẫn phải cố chịu đựng, chờ ngày sinh con ra, tôi sẽ nói với chồng xin ra ở riêng để thoát cảnh phải nhìn sắc mặt mẹ chồng để sống.
Thấm thoắt đã đến ngày tôi sinh. May mắn, mẹ con tôi đều khỏe. Ngày đón đứa bé chào đời, vợ chồng tôi đều vui mừng phấn khởi. Riêng mẹ chồng tôi tỏ ý không vui, bà còn chép miệng "chẳng giống bố tí nào".
Và tôi không ngờ rằng, chính câu nói đó đã khơi mào cho chuỗi ngày tôi bị ngờ vực, hiểu lầm, thậm chí là bị xúc phạm danh dự sau đó.
Tôi mới sinh chưa đầy một tháng, cơ thể còn chưa hồi phục hoàn toàn nhưng đã bị mẹ chồng bắt tự tắm cho con, giặt giũ quần áo.
Con gái tôi dù là cháu nội của bà nhưng bà lại khá hờ hững. Những lần hiếm hoi bế bé, bà lại toàn là những câu nói bóng gió rằng bé chẳng được nét đẹp nào giống nhà bà. Nào là cái mũi tẹt không biết giống ai, nào là bố mẹ trắng mà sao con đen thế…
Ngỡ mẹ chồng không ưa mình nên ghét lây sang con gái nên tôi cũng không muốn đôi co với bà. Cố nhịn cho yên cửa yên nhà.
Tuy nhiên, càng ngày, tôi càng cảm thấy chồng tôi dường như cũng bị nhiễm tư tưởng của bà. Anh cũng bắt đầu có những câu nói bông đùa đại loại như: "Con ai mà đen thế này".
Rồi rất nhiều lần tôi bắt gặp cảnh chồng nhìn chằm chằm vào con như tìm kiếm câu trả lời cho điều gì đó. Khó hiểu trước hành động của chồng, tôi gặng hỏi thì anh chỉ nói không có gì.
Và mãi đến hôm vừa rồi thì tôi mới có câu trả lời cho những bất thường đó.
Hôm ấy, nhà hết bỉm nên tôi bảo chồng trông con để tôi chạy ra siêu thị mua. Đang đi nửa đường, tôi sực nhớ ra quên tiền ở nhà nên vội quay lại lấy.
Vừa mở cửa ra, tôi đã nghe thấy tiếng khóc của con gái trên tầng. Lên gần đến nơi, tôi điếng người khi nghe tiếng mẹ chồng vọng ra từ bên trong: "Mấy sợi thế đủ không. Mang đi xét nghiệm ADN luôn đi xem thực hư thế nào, chứ mẹ nghi nó không phải con cháu nhà này".
Quá đau đớn trước câu nói ấy, tôi đẩy cửa xông vào trước sự sửng sốt của hai người bọn họ. Chiếc túi đựng tóc của con gái tôi từ trên tay chồng rơi xuống nền nhà.
Tôi giằng lấy con gái vẫn đang khóc nức nở từ tay mẹ chồng, hét lên một cách điên dại. Tôi không ngờ rằng, ngay cả chồng cũng nghi ngờ sự chung thủy của tôi mà nhẫn tâm làm điều tàn nhẫn đó với con gái ruột của mình.
Chồng tôi cố giải thích rằng làm thế cho mẹ yên tâm nhưng tôi không muốn nghe nữa rồi. Niềm tin trong tôi như vỡ vụn.
Mấy ngày qua, tôi không thiết ăn uống gì, chỉ khóc thương mình, thương con. Bé không đủ sữa bú nên quấy càng khiến tâm trạng của tôi hỗn độn. Giờ tôi đang mông lung không biết phải làm thế nào. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Ngần