Sinh cùng thời nhưng khi Lâm “chín ngón” nổi danh giang hồ thì Năm Cam chỉ là chân gác cổng và lắc tài xỉu cho anh rể Bảy Xi trong những sòng bài nhỏ lẻ ở quận 4, Nhà Bè. Song thời thế thay đổi, khi những tay anh chị như Lâm lần lượt bị cảnh sát tống hết vào trại giam Chí Hòa, Phú Quốc thì Năm Cam khôn khéo vươn lên vị trí ông trùm số một đầy quyền lực. Hàng chục năm là “đại bàng” trong tù nhưng khi được tự do, Lâm chỉ là một tên “vô danh tiểu tốt” so với Năm Cam lúc này. Sau những xung đột, mối quan hệ giữa Lâm “chín ngón” và Năm Cam là không thể dung hòa.
Ông trùm Lâm "chín ngón" là ai?
Vào những năm 1960 đến 1966, các băng nhóm giang hồ Sài Gòn phát triển cực thịnh do được sự bảo kê của các quan chức cỡ bự trong ngành cảnh sát. Ngoài các cuộc thanh trừng đẫm máu giữa các băng nhóm, chúng còn dám gây sự với cả cảnh sát. Bức xúc trước sự lộng hành đó, Sáu Lèo (Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan – Tổng nha cảnh sát) cương quyết trừng trị đám du đãng thẳng tay.
Chỉ ba ngày sau vụ việc gây náo loạn tại vũ trường Olympia, tướng Loan đã điều động hàng trăm cảnh sát, sử dụng tên Tín “Mã Nàm” chỉ điểm đi truy quét tất cả dân chơi Sài Gòn - Chợ Lớn. Hầu hết các đại ca cộm cán như Đại Cathay, Minh “casino”, Hải “súng”, Lâm “khùng”, Lương “chột”, Lâm, Hùng “đầu bò”…, đều bị tống giam. Sau một thời gian ngắn bị giam cầm ở khám Chí Hòa, năm 1966, chúng bị đày ra trại Cửu Trùng đảo Phú Quốc. Vì chưa có “tình tích” gì nhiều nên chỉ 6 tháng sau khi Đại Cathay cùng 5 tên thân hữu vượt ngục và mất tích, Lâm được trả tự do trở về đất liền.
Ông trùm sòng bạc Năm Cam thời còn sống từng biến Lâm “chín ngón” từ một kẻ giang hồ khét tiếng thành kẻ thân tàn ma dại những năm cuối đời.
Không còn “chủ tướng”, Lâm đứng ra tập hợp lại băng nhóm, trở thành thủ lĩnh chuyên ăn bay, buôn bán ma túy nổi tiếng khu Sài Gòn. Làm mưa làm gió hơn 1 năm, hắn tiếp tục bị Ban bài trừ tệ nạn xã hội “sờ gáy”, bị tống lại khám Chí Hòa. Tuy nhiên, nhà tù trong mắt đám giang hồ sừng sỏ thời ấy không mấy đáng sợ.
Chỉ cần chi nhiều tiền là những tên du đãng vẫn được ăn sung mặc sướng, có gái đẹp hầu hạ và thỉnh thoảng còn được ra ngoài thực hiện vài phi vụ cho đỡ “ngứa nghề” rồi quay về khám an dưỡng. Tất nhiên, giá của mỗi ngày tự do không hề thấp, ở mức 240.000 đồng (tương đương 12 lượng vàng lúc bấy giờ). Nhưng với những tên anh chị như Lâm “chín ngón”, cái giá trên hoàn toàn chấp nhận được.
Nhưng chúng lấy tiền ở đâu? Vào thời cao điểm, nhà giam Chí Hòa có khoảng 2.000 tù hình sự, với gần chừng đó là con nghiện. Vì vậy, hoạt động buôn bán ma túy, thuốc phiện đem lại nguồn thu khổng lồ, lên đến 400.000đ – 500.000đ một ngày. Chính những “đại bàng” như Lâm chủ chiếm việc buôn bán ma túy tại buồng giam, bởi thế cuộc tranh giành quyền lực sau song sắt thảm khốc không kém ngoài đời.
Trong cuộc tranh giành này, Lâm cũng nhiều phen suýt mất mạng. Cuối cùng, để tránh xung đột không cần thiết, các “ông trùm” tự phân chia lãnh địa, trong đó Lâm độc quyền buôn bán thuốc phiện ở khu FG. Bên cạnh đó, “tiếng tăm” xã hội sẵn có còn giúp Lâm nghiễm nhiên trở thành kẻ cung cấp “hàng đen” cho cả khám Chí Hòa.
Vào khoảng năm 1972, các con nghiện thích dùng thuốc phiện hơn ma túy, việc làm ăn của Lâm phát như “diều gặp gió”. Điều này cũng đồng nghĩa với việc buôn bán “hàng trắng” của Chương Khùng (tên này độc quyền buôn bán ma túy toàn khám Chí Hòa) rớt thê thảm, đám đệ tử lần lượt bỏ đi đầu quân cho các “tướng” khác. Trong cơn “bĩ cực”, gã hết đe dọa đàn em: “Đứa nào dám qua phò thằng Lâm là tao chém chết”, rồi đánh tiếng sẽ cho đối thủ biết tay.
Lợi dụng máu nóng của gã, một số đại ca khác khích tướng nhằm mượn tay Chương triệt hạ Lâm. Rơi vào bẫy, Chương “khùng” chạy thẳng đến khu FG gây sự song bị đối thủ “dạy cho một bài học” phải bỏ chạy. Vì xấu hổ, khi được các đàn anh hỏi nguyên nhân, hắn giấu nhẹm chuyện mình đi gây sự mà đổ lỗi Lâm ỷ mạnh hiếp yếu, cấm không cho hắn bán ma túy nữa.
Lâu nay, địa bàn đã phân định rõ ràng, việc làm của Lâm “chín ngón” chẳng khác nào coi thường các “hảo hán”. Cương “võ sĩ” nổi máu yêng hùng, chẳng cần tìm hiểu thực hư đã kéo quân sang khu FG hỏi tội kẻ dám phá luật. Nhận được tin báo, Lâm dắt ngay con dao vào lưng và lạnh lùng tuyên bố: “Một dao là đủ” rồi bước ra nghênh chiến.
Trong lúc giao tranh, Cương mất đà ngã chúi. Không bỏ qua cơ hội, Lâm nắm lấy cổ áo đối thủ, một tay nhấc Cương lên trời, tay kia rút dao đâm mạnh vào ngực đối thủ. Nhát dao trúng tim, Cương “võ sĩ” chết ngay tại chỗ, Lâm cũng bị lôi ngay vào khu biệt giam.
Nhưng theo chị Minh, Lâm không phải là kẻ giết người “máu lạnh”. Lâm từng tâm sự, việc xảy ra với Cương là ngoài ý muốn, trong lúc nóng giận đã quá tay. Cái chết của Hoàng “đầu lâu” sau này lại trong tình huống bất đắc dĩ, nếu không giết Hoàng, Lâm sẽ bị tên này “làm thịt”. Hoàng “đầu lâu” vốn là quân bài trả thù của Sơn Đảo (anh ruột Cương “võ sĩ), một “ông trùm” buôn bán ma túy ngoài trại giam.
Nghe tin em trai bị Lâm giết, hắn lồng lộn tìm cách trả thù. Ban đầu, gã nhắm đến một tù nhân bị biệt giam tên Tuấn Đã, nhưng mấy lần gửi dao vào trong khám đều bị người này gửi lại, tỏ ý từ chối vì Lâm “chín ngón” có ân với hắn. Không bỏ cuộc, gã chuyển sang Hoàng “đầu lâu” bằng cách cung phụng tiền bạc, mua chuộc vợ con tên này ở bên ngoài. Vì ân huệ đó, Hoàng nhận lời giết Lâm để trả thù cho Cương.
Để được vào khu biệt giam với kẻ thù, Sơn Đảo bàn mưu cho Hoàng cắt phăng chiếc mũi của Trung sĩ Cách, một tên “tham quan” trong trại, sau đó lo lót tiền để được ở cùng phòng Lâm “chín ngón”. Ngay từ khi vào phòng, Hoàng đã khoe cơ bắp đe dọa đối thủ. Hắn không biết rằng, Lâm đã được đàn em cảnh báo nên tính chuyện ra tay trước. Lâm tuy cao to, dũng mãnh nhưng so với Hoàng vẫn thua kém một trời một vực, và hắn biết nếu đấu tay đôi chẳng bao giờ thắng được. Với suy nghĩ, “ta không hại người ắt người sẽ hại ta”, một hôm gã chuốc rượu khiến Hoàng say bí tỉ rồi lấy dao đâm chết đối thủ.
Có thể nói, dẫu phần lớn thời gian ở trong tù, nhưng nhờ vào vị trí “đại bàng” nên quãng thời gian đó Lâm vẫn sung sướng, uy danh gấp bội phần những ngày tự do sau này. Đó là lý do vì sao, hắn ghét Năm Cam đến vậy.
Mối hận với ông trùm Năm Cam
Lâm “chín ngón” bị đày ra Côn Đảo khoảng đầu tháng 4/1975, tất nhiên được đưa ngay vào khu C trại 1, nhốt một mình một phòng. Sau ngày giải phóng 30/4/1977, do án quá nặng (hai án chung thân về tội giết Cương “võ sĩ” và Hoàng “đầu lâu”), Lâm tiếp tục bị chuyển về trại giam tại đất liền, mãi đến năm 1988 mới được tha.
Lâm chín ngón.
Được trả tự do nhưng lúc này, Lâm chỉ có hai bàn tay trắng cùng mớ kiến thức cổ lỗ sĩ so với thời cuộc. Trước sự lớn mạnh của Năm Cam, gã càng trở nên bơ vơ lạc lõng. Nhưng không ở ẩn hoặc tụ về dưới trướng Năm Cam như nhiều “đồng nghiệp” có tiếng cùng thời, Lâm một thân một mình nuôi hi vọng lập lại cơ đồ. Trong con mắt của Lâm, Năm Cam mãi chỉ là một tên gác cổng, lắc tài xỉu và đi lên nhờ mồm mép, chẳng xứng làm đại ca đáng nể trọng. Bởi thế, Lâm cho rằng Năm Cam phất lên chỉ nhờ hắn “bận” ở trong tù, nay gã đã được tự do thì ngôi vị đó sẽ mất.
Tuy nhiên, hành trình lấy lại chỗ đứng không đơn giản. Danh tiếng đại ca trước đây không giúp ích nhiều cho việc làm ăn, bởi những đầu việc “hái ra tiền” trước đây đã bị Nam Cam chiếm trọn. Lâm phải bôn ba đủ nghề mà tiền bạc chỉ đủ bấu víu qua ngày. Ban đầu, gã buôn bán thuốc Tây ở khu vực quận 10, nhưng lợi nhuận rất ít ỏi. Hắn chuyển sang hùn hạp với đàn em cũ buôn bán hàng điện tử ở chợ Huỳnh Thúc Kháng. Làm ăn chung được một thời gian, gã phát hiện người này phò Năm Cam nên bỏ ngang, rồi ra khu vực Tân Sơn Nhất làm bảo kê nhà hàng.
Một tối nọ, hắn đụng độ với bốn giang hồ Hải phòng vừa đi đột vòm về. Chúng vào bar nhậu nhẹt nhưng sau khi no say đã đời, 4 gã lại dùng súng, lựu đạn dọa nạt để quỵt tiền, buộc Lâm phải ra tay giải quyết. Bị dồn vào đường cùng, Lâm đành đánh cược số mạng để bảo vệ “danh tiếng”. May cho hắn, đám đầu gấu không dám thí mạng nên hỏi danh tính để cầu hòa. Khi biết hắn chính là Lâm “chín ngón”, chúng vội phủ phục xuống chân xin lỗi. Song sau lần chết hụt, gã hiểu rằng may mắn không đến nhiều lần nên rút chân khỏi nghề bảo kê.
Do việc làm ăn không suôn sẻ, gã càng nghĩ cách chơi xấu nhằm lật đổ Năm Cam. Một mặt gã bêu riếu quá khứ “tà lỏn” của đối thủ, mặt khác bí mật khui những việc làm ăn phi pháp của Năm Cam, với mục đích đưa công an vào cuộc. Với hệ thống chân rết khắp nơi, và được một số nhà báo, quan chức biến chất chống lưng, Năm Cam không mấy khó khăn tìm ra kẻ giấu mặt. Từ đó, ông trùm này chặn tất cả đường làm ăn của Lâm “chín ngón” để dằn mặt.
Cảnh sinh hoạt đường Đồng Khánh, Chợ Lớn trước năm 1975, nơi Lâm từng tạo dựng cơ đồ trong giới giang hồ tội phạm.
Không còn chỗ đứng, Lâm phải bỏ xứ và sang Campuchia kiếm sống. Mảnh đất mới đem lại nhiều tiền bạc, nhưng giang hồ tráo trở đến mức lấy việc chém giết các đại ca để lên số khiến Lâm buộc lòng trở về Việt Nam mưu sinh. Sống lang thang ở Sài Gòn một thời gian thì gã gặp lại Minh, cô chủ tiệm giặt ủi ngày nào. Từ đó, họ sống gá nghĩa với nhau như vợ chồng cho đến cuối đời.
Theo chị Minh, lúc này Lâm gần như đã đoạn tuyệt với giới giang hồ, một phần do có gia đình, phần nữa đã hết thời. Chỉ đến khi việc làm ăn của chị Minh không như ý, Lâm “chín ngón” mới quyết định xuống Vũng Tàu lập nghiệp. Thời gian đầu việc làm ăn vô cùng thuận lợi, nhưng Năm Cam đã đánh hơi thấy mối nguy hiểm nếu để Lâm lớn mạnh thêm nên đã ra lệnh các băng nhóm giang hồ Vũng Tàu chèn ép, đe dọa tính mạng gia đình. Thân cô thế cô, Lâm đành bỏ giấc mơ xây dựng lại sự nghiệp, trở về Sài Gòn sinh sống. Hơn ai hết, gã biết kẻ đứng sau hại mình là ai nên càng căm ghét Năm Cam ra mặt.
Xem thêm: Cuộc thanh trừng man rợ biến Lâm “chín ngón” thành kẻ phế nhân
Theo Hương Trà/Đời sống Hôn nhân