Mới đây, cơ quan chức năng đã công bố mức xử phạt đối với những người liên quan đến vụ ô tô lao vào rạp đám tang tại thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, khiến 5 người bị thương vào tháng 12/2024. Theo đó, tài xế ô tô bị phạt tổng cộng 18 triệu đồng vì vi phạm nồng độ cồn và đi sai làn. Hai cá nhân dựng rạp trái phép trên phần đất dành cho đường bộ bị xử phạt 2,5 triệu đồng.
Tuy nhiên, nhiều người vẫn băn khoăn: Vậy còn trách nhiệm của cán bộ quản lý địa bàn thì sao? Liệu có ai phải chịu trách nhiệm vì đã để xảy ra vi phạm này? Trong văn bản chỉ đạo ngày 31/12/2024, Chủ tịch tỉnh Lê Ngọc Châu đã yêu cầu xem xét trách nhiệm cá nhân liên quan trong việc để người dân dựng rạp giữa lòng đường. Nhưng đến nay, kết quả xử lý những cán bộ liên quan vẫn chưa được công khai.

Dựng rạp giữa đường: Vấn nạn giao thông
Việc bắc rạp trên lòng đường để tổ chức đám tang, đám cưới, tiệc mừng… vốn là một thói quen lâu đời ở Việt Nam, xuất phát từ thời điểm khi đường sá còn ít xe cộ, không gian công cộng rộng rãi, và giao thông chưa quá phức tạp. Nhưng trong Xã hội hiện đại, hành vi này không chỉ gây cản trở sinh hoạt chung mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.
Thực tế, đã có nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra do xe tông vào rạp dựng trái phép. Dù Pháp luật đã có quy định cụ thể về việc lấn chiếm lòng đường, nhưng tình trạng này vẫn diễn ra phổ biến. Lý do không chỉ nằm ở sự thiếu hiểu biết hoặc chủ quan của người dân, mà còn đến từ sự lỏng lẻo trong quản lý của chính quyền cơ sở.
Cán bộ biết nhưng vẫn làm ngơ?
Cán bộ cấp thôn, xã là những người gần dân nhất, nắm rõ mọi hoạt động trên địa bàn mình quản lý. Đám cưới hay đám tang không phải sự kiện diễn ra chớp nhoáng – một chiếc rạp lớn chắn ngang đường không thể nào "lọt" khỏi tầm mắt của cán bộ địa phương. Nếu rạp đã được dựng lên và tồn tại suốt nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày mà không ai nhắc nhở hay xử lý, chỉ có hai khả năng: Hoặc cán bộ quá tắc trách, hoặc họ đã nhắm mắt làm ngơ.
Trên thực tế, trong rất nhiều trường hợp, cán bộ hoàn toàn biết sự tồn tại của những chiếc rạp trái phép này, nhưng lại chọn cách bỏ qua vì… cả nể. Tâm lý "nhà có việc", "tình làng nghĩa xóm" khiến họ ngại nhắc nhở, hoặc chỉ nhắc qua loa lấy lệ. Họ hành xử như một người hàng xóm hơn là một cán bộ đại diện cho chính quyền, cho pháp luật. Nhưng sự dễ dãi này có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, và vụ tai nạn tại Hải Dương chỉ là một trong nhiều ví dụ đau lòng.
Nếu chỉ dừng lại ở việc xử phạt cá nhân vi phạm mà không quy trách nhiệm cụ thể cho cán bộ liên quan, vấn nạn này sẽ không bao giờ chấm dứt. Chính quyền địa phương cần minh bạch trong việc xem xét trách nhiệm của những người phụ trách khu vực để xảy ra vi phạm. Ai quản lý? Ai giám sát? Vì sao để rạp mọc lên trái phép? Đó là những câu hỏi cần có lời giải đáp rõ ràng.
Đặc biệt, khi bộ máy hành chính đang được tinh gọn, bỏ cấp huyện để tập trung vào cấp xã, yêu cầu về chất lượng cán bộ cơ sở càng cao hơn. Không chỉ cần hiểu luật, họ còn phải có bản lĩnh và năng lực để giải quyết vấn đề một cách quyết đoán, minh bạch, đảm bảo hài hòa giữa tình cảm và nguyên tắc pháp luật.
Muốn thay đổi thực trạng này, không thể chỉ trông chờ vào sự tự giác của người dân. Cán bộ địa phương cần thực sự làm đúng vai trò của mình: Giám sát chặt chẽ, xử lý nghiêm khắc, và quan trọng nhất – không được "tặc lưỡi cho qua".