“Mẹ ơi, cứu con!” - Lời khẩn cầu nhói lòng của cháu bé 4 tuổi chiến đấu chống bệnh ung thư

Cháu là Hồ Cao Hoài Ngân (4 tuổi) con chị Cao Thị Huệ (34 tuổi) và chồng là anh Hồ Hải Lộc, trú ở tổ 29, Đà Sơn, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng
Cháu Ngân phát bệnh từ tháng 7.2018, sau 10 tháng điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, bác sĩ cho cháu xuất viện và điều trị duy trì 24 tháng.

Tuy nhiên, đến tháng thứ 3, cháu phát bệnh lại nặng hơn. Khi phát bệnh trở lại, miệng cháu lở loét, xét nghiệp tủy đồ: dòng hồng cầu, bạch cầu hạt, tiểu cầu bị lấn át, tế bào blast tăng sinh mạnh, chiếm 67% tế bào tạo máu. Các bác sĩ chẩn đoán cháu bị bạch cầu cấp dòng lympho tái phát nên cho chuyển ra điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế. Tại Khoa Nhi ung thư - Trung tâm nhi khoa Bệnh viện T.Ư Huế, cháu đã điều trị lại 6 đợt hóa chất liều cao để ngăn chặn tế bào ác tính đang lây lan quá mạnh. Tuy nhiên, với lượng hóa chất mạnh, cơ thể cháu không chịu đựng nổi và suy kiệt.
 
Lời khẩn cầu nhói lòng của cháu bé 4 tuổi
Cháu Ngân trong vòng tay mẹ với nụ cười ngây thơ tại bệnh viện

“Truyền được 6 đợt, cháu suy kiệt quá chịu đựng không nổi. Mỗi lần thấy mẹ, cháu cứ kêu: “Mẹ ơi, cứu con!” khiến em càng thêm đứt ruột”, chị Huệ nói trong nước mắt.

Khi tôi đến bệnh viện, do sức khỏe yếu không thể tiếp tục vô hóa chất nên cháu được các bác sĩ cho tạm nghỉ để bồi dưỡng. Cháu bé vẫn ngây thơ mỉm cười, nhưng sắc diện bạc thếch, đầu cạo sạch tóc... nép bên người mẹ thật đáng thương. Huệ quê Quảng Nam còn Lộc ở Quảng Trị, họ quen nhau khi đi học ở Đà Nẵng.

Sau khi ra trường, Huệ làm nhân viên bán hàng cho MobiFone còn Lộc lái xe du lịch. Hai vợ chồng thu nhập khiêm tốn, tuy ở nhà trọ nhưng vẫn luôn nỗ lực làm việc để tích cóp tiền để lập thân, lập nghiệp. Thế nhưng, khi cháu Ngân phát bệnh, cả hai vợ chồng đành bỏ việc theo con chữa bệnh nên càng khó khăn hơn. Nội ngoại hai bên đều ở quê nghèo, không ai giúp đỡ được gì.

Theo các bác sĩ, bé Ngân còn một cơ hội lành bệnh là ghép tủy, nhưng hiện tại sau khi xét nghiệm tủy của anh trai cháu đã không phù hợp. Bây giờ chỉ còn cách chờ có nguồn tủy hiến phù hợp nhưng giải pháp này phải đưa cháu vào TP.HCM, rất tốn kém trong khi hai vợ chồng Huệ và Lộc vẫn đang thất nghiệp, nên vô cùng khó khăn.

“Muốn đưa con vào TP.HCM để ghép tủy, nhưng không có tiền nên đành nhìn con đau đớn mà không làm gì được. Cứ nghĩ đến câu nói “Mẹ ơi, cứu con!” là nước mắt em chảy dài”, chị Huệ ôm con, nói trong nước mắt.

 
Ánh Nguyệt (theo Thanh Niên)