Xót xa phận đời côi cút của cậu bé 10 tuổi trong căn nhà rách nát

Mới lên 10 nhưng cậu bé Khuyên đã sớm chịu cảnh côi cút, bố mẹ bỏ đi từ nhỏ, bà nội cũng ruồng bỏ. Sống lủi thủi trong căn nhà tranh rách nát, bữa ăn tươm tất nhất với em là khi có măng rừng ăn cơm trắng.
Đó là hoàn cảnh tội nghiệp của em Đặng Văn Khuyên học sinh lớp 5D, trường tiểu học Thành Long, xã Thành Long (Hàm yên, Tuyên Quang). Bố em bỏ đi làm ăn xa từ lúc em lên 2, tiếp đó, mẹ cũng không lời từ biệt, đi lấy chồng xa. Bên em duy nhất còn bà nội để bấu víu, tựa nương nhưng năm 2018, vì hoàn cảnh khó khăn, bà em cũng đi theo chồng mới.
 
Thương xót phận đời côi cút của cậu bé 10 tuổi lớn lên không biết mặt bố mẹ
Ngôi nhà tạm bợ, heo hút của em Khuyên
 
Từ đó, một mình em côi cút sống trong căn nhà tranh không thể rách nát hơn, hứng chịu nắng mưa bão bùng qua ngày, đoạn tháng. Dù ở trong tình cảnh éo le đó nhưng tinh thần ham học của em ai cũng phải quý mến. Bất kể thời tiết nắng mưa, Khuyên vẫn lặn lội, vượt đường rừng đến trường. 
 
Sự chăm ngoan của cậu bé này luôn được nhà trường, thầy cô ghi nhận, mặc dù, học lực của em ở mức trung bình.

Thương xót phận đời côi cút của cậu bé 10 tuổi lớn lên không biết mặt bố mẹ
 
Không có điều kiện để vô âu, vô lo như chúng bạn đồng trang lứa, hằng ngày sau giờ lên lớp em lại lên rừng hái măng để làm rau sống qua ngày. May mắn, gạo được các cô dì, chú bác cùng các cô giáo giúp đỡ nên cũng có cái để lót dạ.  
 
Nhìn quanh ngôi nhà của em ở, có lẽ chẳng thể gọi nổi đó là nhà nữa. Căn nhà trống huơ, trống hoác chẳng có thứ gì đáng giá, duy nhất chỉ có cái giá bễ, mấy cái nồi, và vài cái bát để em ăn uống. Bên cạnh cái bếp nấu nướng là tấm chiếu mỏng được Khuyên dùng làm chỗ ngủ tạm bợ.
 
Thương xót phận đời côi cút của cậu bé 10 tuổi lớn lên không biết mặt bố mẹ
Căn nhà thiếu thốn đủ thứ là chốn ăn ngủ qua ngày của em
 
Thương cho tuổi thơ em sớm gặp cảnh bất hạnh, từ nhỏ đến giờ, em chẳng biết mặt mũi bố mẹ mình ra sao. Chỉ duy nhất một lần, bố em về thăm nhà rồi từ đó biệt tăm, biệt tích chẳng biết nơi nào.
 
Thương xót phận đời côi cút của cậu bé 10 tuổi lớn lên không biết mặt bố mẹ
Tuổi nhỏ nhưng em phải một mình lo toan cuộc sống
 
Ngày 15/11 vừa qua, khi đang đi học trên lớp, Khuyên bất ngờ nhận tin dữ, bố em mất vì tai nạn giao thông trên cửa khẩu Lạng Sơn. Nhờ sự các thầy cô giáo trong trường, Khuyên được giúp 10 triệu đồng, lên Lạng Sơn mang thi thể bố về nhà để an táng. 
 
Thương xót phận đời côi cút của cậu bé 10 tuổi lớn lên không biết mặt bố mẹ
Khi nghe tin bố tử nạn, em một mình lên nhận xác bố về

Chia sẻ về hoàn cảnh của Khuyên, cô Phạm Thị Nga- giáo viên chủ nhiệm lớp em tâm sự:
 
"Thương em ấy lắm, mẹ thì như vậy, bố cũng bỏ đi không về, đến khi chết mới đưa về đây, em ấy có được gọi bố đâu, còn chẳng biết mặt bố như nào? Khi tôi gặng hỏi có nhớ bố không, Khuyên lí nhí bảo có. Gần nhà có bác ruột ở cạnh, thi thoảng bác cho ít gạo, còn mọi người ai cho cái gì thì em ấy ăn cái đó".
 
Theo cô Nga, quãng đường từ nhà đến trường của Khuyên dài hơn 20km, trước khi có chiếc xe đạp để em đi lại, Khuyên từng phải đi bộ. 
 
Thương xót phận đời côi cút của cậu bé 10 tuổi lớn lên không biết mặt bố mẹ
Quãng đường gập ghềnh của em hằng ngày đến trường
 
"Tôi và các thầy cô trong trường vẫn hay vào nhà Khuyên mang đồ cho em ý. Tôi cũng có trao đổi với bà nội sao không đón cháu đi cùng thì bà bảo, ông chỉ nuôi được bà không nuôi được cháu", cô Nga nói.
 
Thương xót phận đời côi cút của cậu bé 10 tuổi lớn lên không biết mặt bố mẹ
Bữa cơm thiếu chất, chỉ có măng luộc
 
Cô giáo em cho biết, mấy hôm trước cô và giáo viên ở trường vừa vào thăm, hỗ trợ Khuyên. Thấy thầy cô vào, em vui mừng và còn khoe vừa kiếm được măng trên rừng về ăn với cơm trắng. Các cô bảo em đi lấy dao để gọt măng, em gãi đầu ngượng ngùng khi nhà chẳng có dao, phải xé bằng tay.
 
 
Thương xót phận đời côi cút của cậu bé 10 tuổi lớn lên không biết mặt bố mẹ
 
Bữa cơm của Khuyên có măng như vậy đã được coi là đầy đủ, bởi hôm nào không kiếm được, em chỉ có cơm không. Cô Nga còn chép miệng, xót xa:
 
"Có măng là còn tươm đấy, nhìn em ấy bưng bát cơm ăn măng chấm với muối ớt mà tôi rớt nước mắt. Có hôm chẳng có gì ăn, em ấy lại ăn cơm không. Nhiều lúc đói, đi ra trường lại bảo cô nấu cho gói mỳ tôm ăn tạm".
 
Trao đổi với phóng viên, vào chiều 19/11, bà Nguyễn Thị Tám - Chủ tịch UBND xã Thành Long (Hàm Yên, Tuyên Quang) đã xác nhận hoàn cảnh khó khăn của em Khuyên: Bố  bỏ đi làm ăn xa vừa mới mất, mẹ bỏ đi khi cháu còn nhỏ. Mới đây, bà nội cháu bé cũng bỏ đi cùng một người đàn ông khác để lại cháu một mình.
 
Hiện nay, chính quyền địa phương cũng như các anh em họ hàng đang lên phương án để em có điều kiện sống tốt hơn.

Minh Tú (t/h)