Chuyện về người đàn ông 'rỗi hơi rảnh việc' suốt 17 năm đi xin gạo cho người nghèo

Mọi người trong xóm thường xuyên gọi người đàn ông 55 tuổi là ông Quều. Mỗi lần thấy ông đi "xin ăn", chẳng ai than phiền trách móc mà còn tự động lấy gạo đưa cho ông.
Ông Quều có tên thật là Trần Quốc Cường ngụ tại xã Tân Phú, huyện Châu Thành, Bến Tre. Cái tên ông Quều đã theo người đàn ông 55 tuổi suốt mấy chục năm dài. Chỉ nhớ là, năm lên 10 tuổi tự dưng ông bị nổi nốt nhọt trên đầu. Sau đó, ông làm phẫu thuật nhưng không may ảnh hưởng đến dây thần kinh khiến tay chân bị co rút. Từ đó, ông đi lại khó khăn, quều quào nên người dân gọi luôn là ông Quều. Nhìn ông thế nhưng ít ai ngờ được, mỗi năm người đàn ông này quyên góp khoảng 5, 6 tấn gạo dành cho bà con nghèo khó.
 
Cứ mỗi dịp thu hoạch trái cây, ông lại lân la đến từng nhà người dân trong xã để xin gạo. Thế nhưng mỗi lần thấy ông đi "xin ăn", chẳng ai than phiền trách móc mà còn tự động lấy gạo, lấy tiền đưa cho ông. Họ biết, ông xin không phải cho mình mà xin cho người nghèo, tiền xin được cũng mua gạo dành tặng cho những mảnh đời khó khăn, bất hạnh. Không chỉ quyên góp gạo, ông Quều còn vận động các mạnh thường quân mãi trên TP. Hồ Chí Minh xuống tận xã để tặng sách vở, đồ dùng học tập ngày khai giảng cho những em nhỏ có hoàn cảnh nghèo khó.
 

Suốt 17 năm ròng rã đi xin gạo cho người dưng

 
Hành động của ông Quều khiến nhiều người cảm mến, nhưng cũng không ít ý kiến lại cho rằng ông rảnh chuyện, thân mình lo chưa xong đã thích lo chuyện thiên hạ. Tuy nhiên, những lúc như thế người đàn ông 55 tuổi lại chỉ lặng lẽ cười: “Ai nói gì thì nói, tui nghe cũng chỉ cười hề hề cho xong. Mặt tui có tật mà, nên cái mặt lúc nào cũng cười hết trơn á, nhiều người nhìn mặt còn nói tui khủng nữa”. Nhiều lời nói “có gai”cũng khiến ông Quều buồn lắm, nhưng ông chỉ để trong lòng. Ca phẫu thuật khi xưa khiến miệng ông méo xệch đi, nói năng cũng khó, từng câu chuyện cũng phải nghe đứt quãng vì mỗi từ mỗi chữ ông nói như rặn, phải cố uốn miệng nói cho tròn câu tròn chữ để người đối diện hiểu được.
 
Chuyện về người đàn ông
Ông Quều rạng rỡ bên mẹ con người yêu mù. 
 
Ông Quều kể, ông sống đến ngày nay đều nhờ tình thương yêu, đùm bọc và giúp đỡ của bà con láng giềng. Họ cưu mang, cho ông ăn cơm từng bữa. Sau đó, ông nghĩ đến việc “ăn xin”, một phần do cảm thấy áy náy và e ngại vì bản thân không làm mà lại có ăn. Ngoài ra, 17 năm trước, ông Quều có người anh hàng xóm vốn làm ăn khá giả ngỏ lời muốn đi phát gạo cho những người dân nghèo nhưng chưa có ai phụ giúp. Vì bản thân đang “ăn không ngồi rồi” nên ông Quều xung phong làm luôn. Thế rồi, ông nghĩ rằng nếu muốn giúp đỡ thêm nhiều người nghèo thì phải cần thật nhiều gạo. Nghĩ là làm, ông muốn góp sức mình vào công cuộc giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn nên lân la đi tới mấy nhà giàu có để xin gạo.
 
Lúc đầu, khi ông đi ăn xin, nhiều người nghĩ ông khùng nên cũng cho vài ký rồi vội vàng đuổi đi. Tuy nhiên chẳng bao lâu sau tiếng lành đồn xa, những người trước kia nghĩ ông khùng lại tự động đi tìm ông, đưa cho ông gạo để đi phân phát cho những người nghèo trong vùng. Gạo ông xin ngày một nhiều nên không thể khiêng về nổi, mấy người xe ôm thấy tội nên chở về giúp mà không lấy tiền công. Dần dần, họ trở thành bạn đồng hành trong công cuộc xin gạo từ thiện. Từ đó, ông Quều phụ trách xin gạo, những người bạn xe ôm nhiệt tình giúp ông chở gạo về, lập danh sách người nghèo, phát thư mời và tặng gạo tại nhà tình thương.
 
Hàng xóm ông Quều là bà Trần Thị Hai (87 tuổi) hồ hởi khoe: “Thằng Quều tốt bụng lắm. Nhà ai nghèo khó mà bệnh tận không đến nhận gạo được, nó sẽ mang gạo đến tận nhà để đưa; nhiều khi còn đi xin cả tiền về cho người bệnh nữa”. Mấy năm nay, thấy ông Quều khuân vác gạo vất vả quá nên mọi người rủ nhau góp tiền thay vì góp gạo. Mỗi ngày xin được bao nhiêu tiền ông Quều lại mang ra cửa hàng gạo “gửi”, cuối tháng quy ra gạo mang về chia cho người nghèo. Ông nói, nếu để tiền trong người, trong nhà mình sẽ cảm thấy không yên tâm. Thấy việc làm của ông ý nghĩa, hàng năm UBND xã Tân Phú đều cấp giấy xác nhận mở “Hũ gạo tình thương” cho ông để công việc của ông thuận lợi hơn.
 
Chuyện về người đàn ông
Mỗi ngày xin được bao nhiêu tiền ông Quều lại mang ra cửa hàng gạo “gửi”, cuối tháng quy ra gạo mang về chia cho người nghèo. Ảnh minh họa. 
 
Năm vừa rồi, ông Quều còn xin đơn xã cắt sổ hộ nghèo của mình, nhường lại cơ hội cho những người khó khăn hơn. Ông cho biết, mỗi tháng được hưởng trợ cấp cho người khuyết tật là 216.000 đồng đã đủ cho ông chi xài. Còn ăn uống, đến đâu ông cũng được người thương người cho, nếu cứ giữ mãi sổ hộ nghèo cũng rất phí. Chính tấm lòng, con người của ông đã khiến nhiều người thương càng thêm thương, cảm phục con người luôn biết suy nghĩ cho người khác.
 

Chuyện tình yêu cũng bắt nguồn từ tấm lòng thương người

 
Chuyện ông Quều thương một người đàn bà mù đã chẳng còn xa lạ gì ở đây. Người dân xứ này kể, trong một lần đi phơi thuốc nam từ thiện ở chùa, ông Quều gặp một người phụ nữ 44 tuổi tên Trịnh Thị Hồng Kha. Người phụ nữ này bị mù, ngày nào cũng đến chùa để quét dọn. Sau nhiều lần thăm hỏi, cô Kha mới kể lại câu chuyện buồn của đời mình. Cô từng có chồng với 2 đứa con. Thế nhưng, bỗng nhiên 10 năm trước mắt cô tự dung mờ rồi mù hẳn. Thấy vợ bệnh tật, người chồng vô tâm liền bỏ 3 mẹ con đi. Đôi mắt mù lòa lại mất đi trụ cột gia đình, cô Kha đến xin chùa dọn dẹp để xin cơm. Biết được ngọn nguồn, ông Quều mỗi lần xin được gạo đều phát luôn cho 3 mẹ con.
 
Chuyện về người đàn ông
Đôi mắt mù lòa lại mất đi trụ cột gia đình, cô Kha đến xin chùa dọn dẹp để xin cơm. Ảnh minh họa. 
 
Từ thương hoàn cảnh cô Kha, người đàn ông 55 tuổi thương xuyên chăm sóc, thăm nom cô cùng 2 đứa con nhỏ. Rồi thời gian dần trôi, ông đã mến người phụ nữ tần tảo ấy lúc nào không hay. Mấy tháng trước, dù người thân phản đối kịch liệt, ông Quều vẫn quyết định đưa cô lên Bệnh viện Hòa Hảo (TP.HCM) để chữa trị đôi mắt. Ông Quyết định tặng cô một bên giác mạc; tuy nhiên, sau khi kiểm tra bác sĩ phát hiện, mắt cô Kha đã nhiễm trùng quá lâu nên không thể chữa trị. Thế là, hai người khuyết tật dắt díu nhau về trong sự tiếc nuối của các bác sĩ. Thế nhưng, ai cũng ngưỡng mộ, cảm phục tình cảm chân thành của 2 số phận kém may mắn.
 
Từ đó, ông Quều ngày càng bao bọc, yêu thương mẹ con cô Kha hơn. Gặp được người đàn ông tình cảm, chân thành sau chuỗi ngày cay đắng, người phụ nữ mù không kiềm được cảm xúc: “Anh Quều tốt bụng, thương người lắm. Tụi tui đến với nhau là tự nguyện. Anh kiên nhẫn chăm sóc cho mẹ con tui, cả đời này tui mang ơn anh nhiều lắm”.
 
[presscloud]http://media.baosuckhoecongdong.vn/upload/video/2019/11/01/chuyen-xe-o-dong_01112019142242.mp4[/presscloud]
“Chuyến xe 0 đồng” của tài xế xe cấp cứu chở bệnh nhân, người đã mất về quê. Nguồn: Thanh Niên.
 
 
Thùy Nguyễn (t/h)