Cám cảnh người dưng
“Trời, ly nước gì những 25 ngàn, ở đây chỉ có 4,5 ngàn không à”, tiếng nói quen thuộc của ông Tư Kiềm vang lên. Ít ai biết được, người đàn ông tiếc rẻ vào chục nghìn cho ly cà phê lại sẵn sàng bỏ ra cả trăm triệu dựng nhà cho những người không quen biết. Trước khi đến với công việc xây dựng từ thiện, ông Tư từng chạy ghe, hái thuốc nam nhưng bỏ dở giữa chừng. Không hề đơn độc, bên cạnh ông luôn có những người đồng hành, hầu hết đều ở độ tuổi U70. Thậm chí, nhiều người còn bỏ cả công việc đang làm để cùng ông đi làm từ thiện.
Nhớ lại ngày định mệnh khiến ông quyết định thay đổi và tìm đến công việc này, ông Tư bùi ngùi: “Có một lần tui đi hái thuốc nam thì thấy một thanh niên khỏe mạnh đang đuổi theo một bà cụ. Lúc đấy, tui dừng lại can ngăn thì biết được chuyện, nhà của 2 mẹ con đã sập nhưng người con không chịu sửa sang, đến khi đi tìm thì đuổi đánh mẹ. Điều này khiến tui băn khoăn, suy nghĩ mãi”. Thế rồi ngày hôm sau, ông Tư rủ thêm vài người đến dựng nhà cho bà cụ. Cũng từ đó, ông bỏ hẳn nghề thuốc nam, tập trung đi dựng nhà miễn phí cùng những người bạn của mình. Không chỉ riêng Cần Thơ, người dân ở nhiều tỉnh khác như Sóc Trăng, Kiên Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cà Mau cũng nghe danh tiếng và tìm đến ông nhờ giúp đỡ. Ông Tư cũng từ đó được nhiều người biết đến với cái tên “ông Tư lục tỉnh”.

Nhớ đến những ngày tháng “rong ruổi” giúp đỡ mọi người khắp mọi nơi, ông Tư bảo, trời Phật thương xót nên chưa bao giờ bị tai nạn khi làm việc. Thậm chí, nhiều người còn coi ông như Phật sống, khi ông cất xong cho họ ngôi nhà đã không ngại cúi xuống cúi lạy ông. Bao nhiêu năm nay, cứ 4 giờ sáng ông Tư Kiềm lại tỉnh giấc theo thói quen, mặc quần áo chỉnh tề rồi bắt đầu làm lễ, khấn bái tứ phương, dắt chiếc xe bạc màu đến gõ cửa từng nhà khi bên ngoài vẫn tối mù mịt. Chỉ tính riêng trong tháng này, đây là căn nhà thứ hai ông Tư cùng nhóm mình dựng lên giúp mọi người.
Từ nhà ông Tư đến chỗ dựng nhà phải đi xe máy mất 1 tiếng. Vì thế, ngày nào ông cũng phải khởi hành từ sáng sớm, đến nơi cũng tảng sáng là liền bắt tay vào công việc. Nhóm ông đang xây dựng giúp nhà ông Bảy. Trước đây, ông Bảy chỉ có duy nhất một chiếc giường lẻ loi trên nền bê tông. Sau đó, con trai ông Bảy đến nhà xin ông Tư làm giúp ngôi nhà. Ông Tư bộc bạch: “Thường thì tôi ưu tiên ai đến trước thì có trước, trường hợp đặc biệt thì ai cần gấp hơn sẽ được ưu tiên”. Anh Hải – con trai ông Bảy không thể đi làm kinh tế vì ở nhà chăm sóc cha bệnh. Khi ông Tư tu sửa nhà, hai cha con anh ngồi đợi xem ở bên lề đường.
Số gỗ để bên ngoài được ông Tư thuê xe chở đến vài ngày trước. Ông Tư cùng anh em sắp xếp gỗ theo số thứ tự đánh dấu, phần làm mái, phần làm trụ. Trước khi bắt tay vào dựng nhà, ông khấn vái thổ địa cẩn thận. Ngày trước, ông luôn làm nhà cố định 28m2, nhưng căn này diện tích chỉ vỏn vẹn 16 m2 nên việc cắt xén, phân chia gỗ vô cùng khó khăn. Nếu thời tiết thuận lợi, chỉ mất khoảng 2 tiếng đồng hồ để dựng xong một ngôi nhà. Ông bỏ tiền túi mua gỗ và mái tôn tặng gia chủ, kêu gọi những nhà hảo tâm giúp đỡ thêm.

Mua gỗ về lại đốn, người cưa, người xẻ, chở xe mang về nhà rồi ngâm nước sông Hậu hết ngày này qua tháng khác. Mỗi khi có nhà cần dựng, ông lại lôi gỗ lên lột vỏ. Đó là tất cả gia tài mà ông Tư có. Để hoàn thiện một ngôi nhà, nhóm ông cần mất nhiều ngày trước đó để tính toán, cắt xẻ gỗ. Ngày tới 2,3 người làm nhưng có ngày một mình ông Tư làm bạn với mùn cưa và máy cắt gỗ.
Dành tiền dưỡng già lo "chuyện bao đồng"
Bỏ ngoài tai những lời gièm pha từ khi đi theo con đường xây nhà giúp người, ông Tư quan niệm: “Cứ nghe người khác thì 400 căn nhà dựng làm sao, biết bao người sẽ vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất”. Mỗi căn nhà ông Tư dựng mất khoảng 20 triệu đồng, đây là một con số không hề nhỏ với một người làm nông như ông. Tuy nhiên, ông chẳng ngại ngần lấy tiền dành dụm của hai vợ chồng, tiền các con biếu dưỡng già để đi lo “việc bao đồng”.

Mỗi lần cầm tiền đi mua gỗ, thấy vợ thở dài ông cũng suy nghĩ lắm. Nhưng sau 2 năm, bà Tư dần cũng suy nghĩ xuôi: “Cản ông ấy không được thì tui cũng chẳng căng thẳng nữa, để ông ấy còn yên tâm làm việc. Thấy ông vui thì mình ủng hộ thôi”. Ngồi trước ngôi nhà của mình đã cất từ mấy chục năm trước, đã cũ mòn theo thời gian, ông Tư bộc bạch: “Bà ấy (vợ ông Tư) cũng yếu rồi, tui tính tới đây sẽ đặt tiệm cho mọi người, để bà ấy còn nghỉ ngơi. Mỗi ngày bà ấy nấu cho tui 6,7 bình thủy là nhiều rồi".
Hiện tại, điều ông Tư lo lắng nhất chính là nhân công. Vài ba năm trước, mọi người còn đông đủ sát cánh bên ông, có khi lên đến 40 người cùng đi từ thiện. Thế nhưng tuổi già sức yếu, không ít người đã bỏ cuộc, ông Tư buộc phải bỏ tiền thuê người chặt cây, chi phí vì thế cũng tăng lên rất nhiều. Do đó, ông Tư chỉ mong sao mình luôn có sức khỏe để làm việc lâu dài, hoặc tìm được người trẻ đáng tin cậy để “truyền nghề”. Cả đời đi xây nhà từ thiện, ngôi nhà vợ chồng ông Tư vẫn chẳng được sửa sang. Dù nó không to đẹp như những ngôi nhà khác, nhưng đây chính là nơi cho ra đời nhiều mái ấm tình thương.
Thùy Nguyễn (t/h)