Ngày 4/2, Trần Dĩnh - nữ y tá của Trường đại học Y tế Chiết Giang đã có cơ hội gặp lại bạn trai của mình sau 11 ngày trong khu cách ly của Bệnh viện Chiết Giang
Trong những ngày qua, cách duy nhất để y tá Trần liên lạc được với bạn trai của mình là video call vào lúc 2 giờ sáng, thời điểm mà Trần Dĩnh trên đường từ khu cách ly của bệnh viện trở về khu ký túc xá để nghỉ ngơi. Đây chính là thời khắc hạnh phúc mỗi ngày của họ.
[presscloud]http://media.baosuckhoecongdong.vn/upload/video/2020/02/08/nu-hon-qua-cua-kinh-cach-ly-cua-nu-y-ta-hoan-ket-hon-de-vao-vung-dich_08022020122243.mp4[/presscloud]
"Nếu như dịch bệnh chấm dứt, điều đầu tiên em muốn làm là gì? "Không thể trả lời câu hỏi của phóng viên, Trần Dĩnh rưng rưng nước mắt.
“Em thế nào” , “Có nhớ anh không? Còn anh thì rất nhớ em”, “Những vết thương trên mặt đã khỏi chưa?” – Những câu hỏi khiến cho người nghe thấy xót xa. Câu chuyện tình yêu trong quãng thời gian khó khăn này của Trần DĨnh và bạn trai đã khiến nhiều người xúc động.
Thử thách khó khăn của cô y tá 25 tuổi
Trần Dĩnh sinh năm 1995, là sinh viên mới tốt nghiệp trường Đại học Y Chiết Giang, mới vào làm ở bệnh viện vào năm ngoái. Được điều vào trong khu cách ly của bệnh viện để chăm sóc bệnh nhân nhiễm bệnh.
Y tá Trần với khuôn mặt không lớp trang điểm, mái tóc buộc vội trong chiếc mũ hộ sĩ.
Trần Dĩnh cho biết vào ngày 1/1/2020, cô nhận được cuộc điện thoại triệu tập đi tập huấn để chuẩn bị vào khu cách ly làm việc chăm sóc cho các bệnh nhân nhiễm bệnh tại Bệnh viện của Đại học Chiết Giang. Thời điểm này chính là thời điểm cô đang chuẩn bị cho lễ đính hôn của mình với bạn trai. Tạm ngưng lại tất cả, Trần Dĩnh đã cùng với đồng nghiệp đi vào “chiến trường” dịch.
“Lúc đầu khi vào khu cách ly tôi đã rất sợ hãi, bởi thực chất đây là lần đầu tiên tôi đối mặt với một dịch bệnh khủng khiếp như vậy. Mẹ của tôi đã cổ vũ tôi rằng đã chọn làm nghành y thì hãy vững bước đi trên con đường tôi đã chọn. Điều này chính là động lực khiến cho tôi trở nên mạnh mẽ hơn".
Bạn trai đồng hành qua... điện thoại
Công việc trong phòng bệnh của khu cách ly áp lực hơn nhiều so với Trần Dĩnh tưởng tượng. Ngoài việc phải hoàn thành công việc của y tá như lấy máu, trị liệu, chăm sóc bệnh nhân thì còn phải dọn rác và vệ sinh dụng cụ trong phòng bệnh. Tiếp xúc với bệnh nhân liên tục, đeo khẩu trang 24/24 đã khiến da mặt y tá Trần in hằn vết khẩu trang, tạo thành vết thương nhỏ.
Bạn trai Hoàng Vạn Thụy của Trần Dĩnh trước đây cho dù công việc có bận tới đâu cũng sẽ đưa đón Trần Dĩnh đi làm. Nhưng hiện giờ, Trần Dĩnh phải một mình đi từ khu viện trị liệu về đến ký túc xá. Vì vậy, trong quãng thời gian này, 2h sáng hằng ngày khi mà bạn gái đã tan ca, Vạn Thụy sẽ gọi điện cho bạn gái để cùng cô nói chuyện trên cả quãng đường cô quạnh đó.
Nụ hôn qua cửa kính cách ly
Từ ngày Trần Dĩnh vào khu cách ly làm việc, newfeed trang cá nhân wechat của Vạn Thụy đều là các thông tin liên quan đến công việc của bạn gái.
Tối ngày 2/4, sau 11 ngày Trần Dĩnh trong khu cách ly, cuối cùng hai người họ cũng được gặp lại nhau. Cuộc gặp gỡ này trở thành kỷ niệm khó quên của hai người khi họ bởi một nụ hôn “cách trở” . Y tá Trần và bạn trai trò chuyện với nhau qua điện thoại và nhìn nhau qua một lớp kính dày cách ly.
“Em gầy đi nhiều rồi, giờ có được 40 cân không? Cuồng thâm mắt cũng đậm hơn nhiều rồi” , “vết thương trên mặt đỡ hơn chưa?” – hai người họ cứ thế trò chuyện hạnh phúc qua tấm kính dày. Họ dành cho nhau là một thứ tình yêu đặc biệt.
“Đợi dịch bệnh kết thúc, đợi em trở về. Việc đầu tiên là anh sẽ cưới em”. Trần Dĩnh có lẽ sẽ có thêm rất nhiều động lực để tiếp tục công việc với lời hứa ấy của bạn trai.
Bích Ngọc (biên dịch)