- Ở tuổi ngoài 40, anh thấy mình có gì và mất gì ở cuộc đời?
- Tôi may mắn khi có ít nhiều thành công trong sự nghiệp so với bạn cùng trang lứa nhưng lại thiệt thòi ở chỗ không có gia đình trọn vẹn, không có tổ ấm thực sự như mong muốn. Đó là điều tôi luôn đau đáu và mỗi khi hóa thân vào những nhân vật không may mắn, tôi luôn đưa trăn trở của bản thân vào vai diễn. Có những nỗi buồn không thể nói ra, cũng không thể yêu cầu tất cả mọi người hiểu, tôi chỉ cần người thân và bạn bè đồng cảm với mình là được.
Tôi đau khổ, dằn vặt vì phải xa con. Nhiều lúc tôi nghĩ có lẽ số phận như thế nên phải chấp nhận. Tôi có nhiều thứ trong cuộc sống nhưng lại không được ở bên con. Hiện tôi vẫn cố gắng giải quyết mọi chuyện một cách ổn thỏa, êm thấm nhưng chưa được.
- Anh nghĩ gì khi người ta nói "Đàn ông ly hôn lần đầu là báu vật, lần thứ hai là thứ vứt đi"?
- Nhiều người cho rằng đàn ông trải qua "tập hai", "tập ba" sẽ không đặt nặng gia đình, trách nhiệm nhưng không phải tất cả đều như vậy. Chẳng ai muốn có hôn nhân dang dở và phải làm phim truyền hình nhiều tập về gia đình của chính mình.
Tôi ao ước có gia đình thực sự, tổ ấm đúng nghĩa. Thế nhưng thứ mình muốn và thực tế lại rất khác nhau. Có lẽ đó là duyên số. Tôi đã nỗ lực rất nhiều nhưng rồi hôn nhân vẫn đổ vỡ. Đàn ông có hai loại, nếu đã lăng nhăng sẽ không về bỏ vợ vì họ tham lam, chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt còn loại thứ hai là những người cảm thấy nỗ lực bao nhiêu cũng không giữ được gia đình nên đành chọn cuộc sống độc thân, một mình.
Sau hai lần đổ vỡ, tôi nghĩ mình sẽ sống cô độc, một mình và nên làm thế để không làm ảnh hưởng đến người khác. Đến khi hiểu ra điều đó, tôi thấy nhẹ lòng, không còn mong cầu nhiều nữa. Tôi quan niệm vợ chồng nếu hết duyên thì không cần phải hằn học, gieo nghiệp không đáng có, để làm ảnh hưởng đến con.
- Mới ngoài 40 tuổi đã quan niệm sống cô độc hết phần đời còn lại, anh không thấy thời gian còn lại quá dài sao?
- Khi hiểu rằng mỗi người sinh ra đã có số phận sắp đặt sẵn, tôi chấp nhận và không mưu cầu gì thêm. Nếu cứ nhìn cuộc sống của người khác rồi so sánh, than thở thì mệt mỏi lắm. Không hy vọng thì không thất vọng. Thay vì chạy đi tìm những điều không thuộc về mình, tôi sẽ cố gắng làm những việc tốt hơn, ý nghĩa hơn, cố gắng đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Có lẽ đó là trách nhiệm của tôi trong cuộc đời này.
Trải qua hai lần đổ vỡ ồn ào, tôi cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Mỗi lần nghĩ đến những chuyện đó, tôi đều thấy sợ hãi. Tôi dừng lại ở số hai cũng là để tránh những ồn ào trong tương lai vì không đủ sức chịu đựng thêm bất kỳ lần nào nữa.
- Anh nghĩ người phụ nữ muốn đến với mình sẽ nghĩ sao nếu biết những điều này?
- Tôi không muốn giấu giếm, dối lừa ai. Không có chuyện tôi bảo với ai đó "Hãy đến với anh đi, rồi anh sẽ cưới em" rồi không làm. Như thế là tàn nhẫn, gieo nghiệp nặng. Tôi nghĩ hãy để mọi người hiểu hết về mình, ai đồng cảm và chấp nhận thì sẽ đến với mình, xác định ở bên mình như hai người bạn và cứ vậy thôi. Tôi không muốn tô vẽ một vẻ ngoài hoàn hảo rồi chẳng đến đâu.
- Anh giải thích sao khi Quỳnh Nga luôn bị lôi vào những ồn ào của mình suốt mấy năm nay?
- Nga không may mắn khi cứ bị lôi vào chuyện không liên quan đến mình. Đã có lúc tôi định lên tiếng nhưng cô ấy không đồng ý vì không muốn bị cuốn vào lùm xùm, ồn ào thêm nữa. Trong trường hợp quá ảnh hưởng đến cô ấy, tôi sẽ tung ra các bằng chứng để chứng minh sự thật nhưng bây giờ chưa phải thời điểm cần thiết.
- Anh tìm thấy sự đồng cảm nào trong vai diễn của mình ở phim 'Cuộc chiến không giới tuyến'?
- Trung trong Cuộc chiến không giới tuyến cũng có những mất mát, thiệt thòi không nói được với ai. Qua nhiều câu chuyện với các đồng chí biên phòng, tôi hiểu họ đều thiệt thòi khi phải xa nhà hàng năm. Có những chiến sĩ còn khóc tâm sự với tôi rằng họ mất gia đình. Khi diễn, tôi đưa đời sống của mình vào vai diễn. May mắn là đạo diễn rất cởi mở, sáng tạo cùng diễn viên, để tôi có không gian, sự tự do với nhân vật.
- Đâu là lý do anh tuyên bố bây giờ chỉ làm vai tử tế?
- Tôi đã làm nghề 20 năm và đa phần các vai diễn là phản diện. Nếu tôi cứ làm mãi một kiểu thì sẽ nhàm, không chỉ với bản thân mà còn với với khán giả. Khi chuyển sang tuyến tốt, tôi biết đất diễn sẽ hạn chế đi, không thể đa dạng như tắc kè hoa và khán giả cũng cần thời gian làm quen. Thế nhưng, đây là sự chuyển hướng đúng lúc. Tôi không muốn vai diễn nào của mình cũng khiến khán giả phỏng đoán về việc đi tù từ những tập đầu. Nếu như vậy thì đâu còn gì để khán giả bất ngờ, mong chờ nữa.
Vai diễn mới đặt cho tôi thách thức phải sáng tạo trong khuôn khổ, tác phong của một người lính thời kỳ đổi mới. Tôi muốn vai diễn của mình mang hình hài quân đội nhưng vẫn là người chồng, người cha, có khắc khoải, mong mỏi riêng.