Đến khi chị hàng xóm nhắn rằng, chồng tôi đã gửi bé con 3 ngày rồi mà chưa thấy đón, tôi mới giật mình tá hỏa vội thu xếp công việc để bắt chuyến bay mới nhất về nhà.
Vợ chồng tôi yêu nhau 3 năm mới đi đến đám cưới. Ngày ấy, anh là một chàng trai hiền lành, thật thà nên rất được bố mẹ tôi quý mến. Ngót nghét đã 4 năm kết hôn, chúng tôi đã xây được một căn nhà nhỏ xinh ở thủ đô và có một cô con gái 3 tuổi ngoan ngoãn, đáng yêu.
Tôi làm trưởng phòng của một công ty du lịch, còn anh là nhân viên ngân hàng. Do tính chất công việc, tôi thường xuyên đi sớm về muộn, trung bình mỗi tháng đi công tác 1-2 lần. Ngày trước, khi con gái còn nhỏ thì ông bà nội ngoại chia nhau lên trông nom, giờ con bé đã đi học nên ngày ngày chồng tôi sẽ phụ trách việc đưa đi đón về.
Dù công việc bận rộn, tôi vẫn cố gắng nấu nướng đầy đủ cho chồng con ăn. Chỉ trừ bữa trưa, còn khi nào không đi công tác tôi đều tự tay sắp xếp thời gian nấu bữa sáng và tối cho cả nhà. Thế nhưng, vì chẳng có nhiều thời gian nghỉ ngơi nên tôi không để ý nhiều được đến chồng, cũng không biết được mối quan hệ ngoài luồng của anh.
Ảnh minh họa.
Tháng 7 vừa qua, tôi bất ngờ có chuyến công tác 5 ngày trong Sài Gòn. Bình thường tôi chỉ đi công tác 1-2 ngày là về, nên lần này tôi khá lo cho 2 bố con ở nhà, đi chợ chuẩn bị hết đồ ăn thức uống để sẵn trong tủ lạnh. Đến khi ra taxi, tôi vẫn còn không quên dặn chồng chú ý chuyện ăn uống của cả hai.
Thế nhưng, 3 ngày sau tôi bỗng dưng nhận được cuộc gọi của hàng xóm, nói anh gửi con gái ở đây mấy ngày qua mà chưa thấy đón. Giật mình, tôi vội vàng thu xếp công việc, gọi điện xin lỗi đối tác rồi bắt chuyến bay sớm nhất ngay ngày hôm đó. Tất nhiên, chuyện tôi về sớm chồng không hề hay biết.
Về nhà, thấy con khóc đỏ hoe mắt vì nhớ bố mẹ mà tôi xót vô cùng. Ôm con về nhà, tôi gọi cho anh mấy cuộc đều không liên lạc được. Mãi một lúc sau, anh mới nghe máy. Tôi lúc này dù đã điên lắm rồi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, giả vờ hỏi con cái thế nào thì anh đáp tỉnh bơ: "Con ở nhà ngoan lắm, em cứ yên tâm. Anh đang đi với bạn có chút chuyện, tí về anh gọi nhé".
Tôi cúp máy, cho con gái tắm rửa, ăn uống rồi cho nó ngủ. Xong xuôi, tôi tắt hết điện trong ngoài, một mình ngồi sofa đợi anh về. Phải đến 10h đêm, anh mới lạch cạch mở cổng về, tay còn khoác vai một cô gái. Không biết tôi ở nhà nên 2 người họ thoải mái nói chuyện, không hề giữ ý tứ.
Ảnh minh họa.
Cô gái kia õng ẹo, làm nũng: "Nốt tối nay là lại phải xa anh mấy ngày rồi, người ta nhớ lắm..." Chồng tôi hôn cô ta chùn chụt đáp: "Cục cưng ngoan, mai con vợ anh nó về rồi. Nhưng nó thường xuyên đi công tác mà, chúng ta lại có thể gặp nhau"...
Đang tình chàng ý thiếp nồng thắm, 2 người họ vừa bật điện đã giật mình khi thấy tôi ngồi trong phòng khách. Sau vài phút ú ớ, anh bỗng quỳ sụp xuống rối rít xin lỗi, cô gái kia mặt xanh lét, tôi lườm một phát liền quay ngoắt bỏ chạy.
Nhìn người chồng chung chăn gối bao năm tôi cảm thấy phẫn uất vô cùng. Tôi không hiểu sao anh có thể đối với mẹ con tôi như vậy, mải mê
ngoại tình mà bỏ con gái ở nhà hàng xóm 3 ngày biền biệt không về, không hỏi thăm. Điều này đã chạm đến giới hạn của tôi, tôi không thể và không muốn tiếp tục sống với người chồng vô trách nhiệm với chính vợ, con của mình.
Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ