Từ lúc về làm dâu, tháng nào tôi cũng đưa mẹ chồng 10 triệu 'đều như vắt chanh' để bà lo cơm nước. Thế nhưng, mỗi lần nhìn mâm cơm chưa bao giờ tôi hết thở dài ngao ngán.
Từ trước đến nay, tôi vốn là một cô gái xởi lởi, tính tình phóng khoáng. Theo mọi người nhận xét, tính cách của tôi được rất nhiều người yêu quý, đương nhiên là ngoại trừ... mẹ chồng.
Ngày xưa khi còn yêu, tôi nhiều lần được bạn bè cảnh cáo
mẹ chồng tương lai là người rất chặt chẽ, tính toán chi li. Bà chỉ còn một mình nên chắc chắn con trai lấy vợ vẫn sẽ sống chung, tôi không thoát khỏi kiếp 'mẹ chồng nàng dâu'. Thế nhưng, tôi lại không lo lắng lắm bởi trước đó bà đã đồng ý sau khi cưới sẽ cho chúng tôi ra ở riêng.
Đến khi kết hôn, tôi mới biết hóa ra đó chỉ là lời hứa suông. Vợ chồng cô được 'ở riêng' trên căn phòng 25m2 trên tầng 2, toàn bộ đồ đạc đều phải tự sắm sửa, mua mới vì trước đây nó vốn chỉ là phòng để đồ. Khi tôi ngỏ ý ăn riêng, bà gạt phắt đi: "Nhà có 3 người đòi ăn riêng là thế nào? Ở đây cơm nước mẹ chăm lo, vừa ngon rẻ lại an toàn, đảm bảo".
Ảnh minh họa
Chồng thì khó xử, tôi cũng chẳng dám cãi nên chỉ im lặng chịu đựng. Vì đi làm cả ngày nên chúng tôi chỉ ăn ở nhà bữa tối, thế nhưng tháng nào tôi cũng đưa bà 10 triệu để lo điện nước, ăn uống mua sắm bếp núc linh tinh. Tôi cứ nghĩ, với số tiền đó thì bữa tối chúng tôi dư sức được ăn uống thoải mái.
Ai ngờ, bữa nào vợ chồng tôi cũng chán nản nhìn nhau vì toàn trứng, đậu, lạc, họa huần bà đổi gió cho tí thịt, tí cá cũng không bõ chúng tôi ăn. Khi góp ý bà chép miệng: "Mẹ già nên hạn chế ăn thịt cá, ăn thế là đủ rồi, ăn mấy thứ kia lắm lại nhiều bệnh". Không chịu được, tôi phải tự bỏ tiền mua thêm thức ăn để thay đổi. Những lúc ấy, tôi thấy mẹ chồng chẳng còn 'kiêng khem' gì mà ăn rất nhiệt tình.
Ăn uống đã vậy, đến việc dùng điện nước, điều hòa cũng phải trong chuẩn mức cho phép, không được hoang phí. Mấy tháng trời, vợ chồng tôi cảm thấy bí bách, khó chịu. Mấy cái xoong nồi trong nhà đã dùng chục năm, hỏng hết rồi bà vẫn giữ lại nấu ăn. Khi tôi đưa bà 3 triệu thay bộ xoong nồi mới, mẹ chồng tươi cười cầm lấy nhưng cả tháng trôi qua vẫn chưa thấy đâu.
'Giọt nước tràn ly', biết đưa bao nhiêu tiền cũng không đủ, tôi bèn nghĩ cách khác. Tôi ngọt ngào vay bà 15 triệu, nói đầu tư một tháng kiếm lời gấp rưỡi thì bà liền đồng ý đưa tiền ngay. Hôm sau, tôi mua hết bộ đồ bếp mới, thay luôn cả khăn trải bàn, khăn mặt cùng một đống đồ ăn mang về.
Ảnh minh họa
Nhìn thấy thế, mẹ chồng tôi xót: "Con mua gì mà nhiều vậy?". Tôi đáp lại: "Đây mới là một phần, con đã đặt mua đồ ăn 1 tháng, chiều người ta giao đến, mẹ đỡ công đi chợ". Lúc này, bà mới biết mình bị 'lừa', xót xa khi cả tháng ăn hết 10 triệu. Bù lại, cả tháng đó vợ chồng tôi được ăn ngon, điện nước dùng thoải mái, mặt mày ai cũng hồng hào hẳn lên.
Tháng vừa rồi, tôi vừa biết tin mang bầu 2 tháng thì bà nằng nặc đòi lấy lại tiền để lo cơm nước. Lúc này, vợ chồng tôi nói thẳng: "Bây giờ con mang thai cần ăn đủ chất, nếu mẹ cứ mua đồ ăn như trước thì tháng sau bọn con xin ra ở riêng".
Thấy vợ chồng tôi cứng rắn, bà cũng phải mềm. Từ đó, bữa cơm phong phú hơn hẳn. Mẹ chồng không còn hà tiện nữa, xót cháu đích tôn trong bụng nên còn thường xuyên mua sữa sủng, đồ ăn vặt tẩm bổ cho tôi.
Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ