Tuy nhiên, khi thằng bé đã được 5 tháng, chúng tôi lại đau đầu một vấn đề khác. Vợ tôi sắp phải đi làm nên cần tìm người trông con, cô ấy lại không muốn nhờ ông bà 2 bên vì quá xa xôi. Vậy là, vợ tuyển osin giúp việc, với điều kiện nuôi ăn ở và trả mức lương 5-6 triệu/tháng nếu làm tốt.

Tranh thủ thời gian còn chưa đi làm, vợ tôi muốn thuê người sớm một chút để tự mình theo dõi xem bọn họ làm việc có đạt yêu cầu không. Tuy nhiên, cô ấy vốn là người quy tắc, khó tính đặc biệt về vấn đề chăm sóc con cái, nên dù đã có 2 người đến thử việc đều lắc đầu ra đi.
Khi mẹ tôi biết chuyện, mẹ ngỏ ý muốn lên trông cháu, dọn dẹp cơm nước giúp. Bà nói bà lên vừa có thể gần cháu, trông cháu yên tâm hơn mà vợ chồng tôi còn tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ. Thấy thế, tôi vui ra mặt, vội vàng đi khoe vợ nhưng phản ứng của cô ấy mới là điều khiến tôi bất ngờ.
Nghe tôi nói, cô ấy chẳng vui mừng gì cả mà còn cau có mặt mày và nói cần thời gian suy nghĩ. Chiều hôm đó, vợ đưa tôi một tờ giấy ghi lại hàng loạt dài ghi chú khiến tôi hoa mắt. Cô ấy nói, đây là những điều mẹ tôi cần phải làm. Nếu làm được thì bà có thể lên đây trông cháu, nhưng mỗi tháng phải đóng thêm 2 triệu tiền ăn.

Điều này khiến tôi vô cùng sững sờ. Cô ấy thà bỏ ra 5 triệu thuê osin còn được, đây bà muốn lên trông cháu giúp không lấy công mà vợ yêu cầu phải đóng tiền ăn hàng tháng, thế là thế nào?
Đáng giận hơn, khi biết được thắc mắc của tôi thì vợ giải thích rằng: Cô ấy thà bỏ tiền ra thuê người làm theo ý mình còn hơn không mất tiền nhưng phải sống khó chịu. Hơn nữa, bà ở quê già rồi, cách chăm nom trẻ con cũng khác và 2 thế hệ cũng khó có được tiếng nói chung, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng khiến cô ấy không thích.
Mấy ngày trôi qua nhưng tôi vẫn chưa hết sốc bởi những điều vợ nói. Tôi cũng khó xử không biết phải truyền lời với mẹ mình thế nào. Mọi người bảo tôi phải làm sao?
Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ