Cuối năm ngoái, bên cạnh nhà tôi có chuyển đến một cô gái trẻ tên Liên. Liên có ngoại hình xinh xắn, vóc dáng cao ráo cùng gu ăn mặc thời thượng nên càng nhìn càng hút mắt. Điều đáng nói, dù đã 27 tuổi nhưng Liên còn chưa có người yêu, khiến nhiều thanh niên độc thân trong khu tôi 'đỏ mắt', thi nhau 'trồng cây si' để tán đổ người đẹp.

Ngày đầu tiên đến, Liên cũng qua nhà tôi chào hỏi, biếu chút quà làm quen. Từ đó, cô ấy cũng hay sang nhà chúng tôi chơi. Tôi nhận ra, bên ngoài vẻ ngoài kiêu kì sang chảnh của Liên là một người vui vẻ, hòa đồng. Dù đối mặt với gái xinh là thế, chồng tôi vẫn chỉ thờ ơ, chào hỏi cho có lệ. Những khi Liên sang mà không có tôi ở nhà, anh đều lấy cớ lảng đi khiến tôi vô cùng yên tâm.
Chính vì thế, khi mấy bà trong xóm kể tôi nghe việc Liên rất thích chồng tôi, liên tục khen anh hiền lành, chịu khó và khen tôi có phúc khi lấy được người chồng như thế, tôi cũng chỉ cười trừ mà không nghi ngờ gì.
Cho đến tuần vừa rồi, buổi sáng chuẩn bị đưa con đi học lúc liếc mắt sang nhà hàng xóm, tôi giật mình khi thấy bên nhà Liên phơi duy nhất một chiếc quần lót. Tôi bủn rủn tay chân, suýt làm đổ cả xe khi nhận ra chiếc quần ấy quen quen. Tôi nhớ lại cuối tuần trước có đi du lịch với trường 3 ngày 2 đêm, đến lúc về cả tuần nay giặt quần áo đều không thấy chiếc quần này của chồng.
Tôi hít thở sâu, vào trong nhà gọi chồng ra, chỉ vào chiếc quần bên nhà Liên mà hỏi: "Anh có thấy cái quần kia quen hay không?" Vốn không quen nói dối, chồng tôi tái mặt lắp bắp: "Anh, anh không làm gì có lỗi với vợ cả".

Sau đó, chồng tôi kể lại ngày tôi đi du lịch, Liên có nhờ sang sửa hộ cái nồi cơm điện. Khi anh đang xem xét thì cô ta bất ngờ ôm ghì lấy từ phía sau, nói đủ thứ chuyện nhớ nhung yêu đương. Quá sợ hãi, chồng tôi vội cuống cuồng đẩy ra bỏ về nhà. Cứ tưởng thế là xong ai ngờ tối Liên lại mò sang, nhìn đống quần áo chồng tôi vừa thay để trong chậu liền ôm lấy: "Chị vẫn chưa về hay để em giặt quần áo cho anh nhé?"
Chồng tôi tái mặt, nói Liên nếu không về thì sẽ to tiếng cho cả làng nước biết không hay ho chút nào. Nói mãi cô ta cũng chịu bỏ về, nhưng tiện tay cầm theo quần lót của anh từ lúc nào. Nhìn chiếc quần trơ trọi giữa vườn nhà hàng xóm giống như lời thách thức của Liên khiến tôi tức giận vô cùng.
Tôi thở phào vì chồng chưa làm gì có lỗi với vợ con mình, những cũng vô cùng tức giận với cái trò trẻ con của Liên. Có lẽ cô ta muốn vợ chồng tôi xích mích, kiểu không ăn được thì đạp đổ. Hôm sau, tôi gọi hẳn Liên ra cổng, nói chuyện 3 mặt một lời có cả chồng tôi chứng kiến. Thấy vợ chồng tôi 'rạch mặt' như thế, Liên câm nín không biết nói gì, từ đó cũng không thấy mò sang chơi nữa.
Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ